Văn Trị : "Cái tờ bìa giấy này vẽ chằng chịt, nó có đúng là bản đồ không
hả?"
Hàng Văn Trị gật đầu đáp : "Nó chính là bản đồ".
Anh Bình trải tấm bìa giấy đó lên mặt bàn rồi nói : "Mày chỉ cho tao
xem nào".
Mượn ánh trăng, Hàng Văn Trị chỉ lên tấm bản đồ và bắt đầu giải
thích : "Mỗi một dấu tròn trên tờ giấy này là kí hiệu của một cái nắp cống
đường ống. Với mỗi loại đường ống khác nhau, tôi đều dùng kí hiệu và con
số khác nhau ở bên cạnh để phân biệt. Có được tấm bản đồ này tôi có thể
biết được tình hình phân bố của toàn bộ đường ống ngầm trong cả trại
giam. Đến khi đó chúng ta có cơ hội đi xuống ống cống ngầm sẽ không lo
bị lạc nữa. Anh Bình tỉ mỉ nhìn tấm bản đồ, cuối cùng y cũng bắt đầu hiểu
ra chút ít : "Ồ,chú mày định thoát ra khỏi đây bằng đường ống dưới lòng
đất à?"
Hàng Văn Trị lại tiếp tục giải thích : "Từ dưới lòng đất thì không thể
nào ra khỏi nhà tù được vì trong mỗi đường ống đều có song sắt chắn,
nhưng chúng ta có thể đi qua những đường ống này để đến được khu văn
phòng, sau đó lại tìm cách khác để ra ngoài".
Anh Bình gặng hỏi : "Cách nào khác?"
Đỗ Minh Cường ngồi một bên cũng tập trung cao độ vì lúc ăn cơm tối,
Hàng Văn Trị nói với hắn, anh ta đã nghĩ ra một phương án hoàn chỉnh, bao
gồm cả việc làm thế nào để thoát khỏi nhà tù từ khu văn phòng. Bởi thế, Đỗ
Minh Cường cũng rất tò mò và hào hứng lắng nghe.
Hàng Văn Trị đột nhiên hỏi lại : "Trong các anh có ai biết bên ngoài
nhà tù trông như thế nào không?", thấy vẻ mặt anh Bình và những người
khác có vẻ chưa rõ ý, anh ta lại bổ sung thêm : " Ý tôi là địa hình bên ngoài
nhà tù ấy".