nữa mới được ra. Hơn nữa... " ,nói đến đây thì anh ta dường như có lời mà
khó nói ra được, vì đối với anh ta mà nói thì việc được giảm án đi nữa cũng
chẳng hấp dẫn bằng việc vượt ngục cả. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi
anh ta còn dính cả một vụ án mạng, nên ngày nào còn phải ở trong tù thì
còn sống trong nơm nớp lo sợ.
Dù A Sơn chưa nói hết nhưng anh Bình vẫn "ừ" một tiếng mà chẳng tỏ
thái độ gì cả. Người này suy nghĩ thâm sâu, y tiết lộ vụ vượt ngục này cho
A Sơn rồi mới là người cầm trịch, mục đích chỉ có một : đó là thăm dò thái
độ của a Sơn trước, tránh tình trạng mình cứ thế lao vào vụ này rồi để anh
ta nắm được thóp, chưa biết chừng khéo còn đứng sau cho mình một dao
cũng nên.
Nhưng Đỗ Minh Cường cũng nắm bắt thời cơ lúc này để lôi kéo A
Sơn : "A Sơn, mấy anh em ta cùng làm vụ này đi,dù có thất bại đi chăng
nữa thì cũng ít nhất một lần hả hê trong đời". Vì hắn biết rõ tình hình hiện
giờ bắt buộc phải lôi kéo A Sơn rồi mới tính tiếp được.
A Sơn nghe xong thì gật đầu, coi như đã đồng ý tham gia vụ này.
Đỗ Minh Cường thấy vậy liền nói : "Anh Bình, giờ chỉ chờ anh quyết
định thôi ".
"Chờ tao á?" ,y cười khì khì và đẩy quả bóng lại, "Chờ hai chúng mày
thôi".
Đỗ Minh Cường hơi chau mày vì không biết được đối phương còn
muốn giở trò gì ra nữa. Đúng lúc anh Bình nói tiếp : "Chúng mày nói trước
kế hoạch chi tiết ra xem thế nào cái đã".
Đỗ Minh Cường nói nhỏ: "Chờ lúc tắt đèn rồi nói".
Anh Bình ngẩng đầu nhìn camera đặt trên trần nhà của phòng giam rồi
nói : "Cũng được ". Vì y đã biết cả đám người cùng phòng chúi đầu vào