Còn nguyên nhân Đỗ Minh Cường vượt ngục thì có vẻ không đầy đủ
lắm. Vì dù gì hắn cũng là phạm nhân chịu án nhẹ nhất trong bốn người họ.
Thế nên nếu hắn vượt ngục thì nguy hiểm có vẻ còn nhiều hơn được lợi.
Anh Bình cũng từng nghi ngờ về điểm này, nhưng Đỗ Minh Cường chỉ
cười mà không nói gì. Sau đó anh Bình cũng không hỏi nhiều thêm,vì
không cần biết là tên tiểu tử này có mục đích gì, chỉ cần có hắn là đồng bọn
cũng vẫn tốt hơn là làm đối thủ của nhau. Nếu hỏi nhiều e là hắn sẽ thay
đổi ý định vượt ngục, lúc đó tình hình sẽ lại xấu đi mà thôi.
Là người phát động kế hoạch lần này lên tất nhiên quyết tâm vượt
ngục của Hàng Văn Trị là kiên định nhất. Anh ta bị ngồi tù oan,còn nhận
mức án chung thân,trong khi nhà vẫn còn mẹ già đau yếu không đi lại
được... Tất cả lí do này đều đủ làm người khác tin rằng : chỉ có vượt ngục
là lối thoát duy nhất giúp anh ta làm lại cuộc đời.
Đêm ấy không một ai ngủ yên cả. Kế hoạch đã định ra rồi thì có nghĩa
là học không còn đường lui nữa. Một tuần sau, vận mệnh của họ sẽ có bước
ngoặt mới, đó là thiên đường hay địa ngục? Mỗi người đều trở mình trằn
trọc khi cố dự đoán về sô phận của chính mình.
May mà ngày hôm sau là thứ bảy, không phải lao động sản xuất gì cả,
nên đêm hôm trước dù ngủ không ngon giấc cũng không ảnh hưởng mấy
đến họ. Chỉ có Hàng Văn Trị xem ra có chút khổ não: vì khi mọi người
được hoạt động tự do thì mình anh ta bị gọi đi. Nguyên nhân do đâu thì
sớm đã chẳng phải là bí mật gì rồi, chắc chắn lại bị Trương Hải Phong gọi
đi kèm bài tập cho con trai anh ta rồi.
Hàng Văn Trị theo viên quản giáo đến phòng làm việc của Trương Hải
Phong, Trương Thiên Dương quả nhiên đã ở đó đợi anh ta. Thế là hai người
lại thảo luận những bài tập khó tích tụ trong tuần này. Trương Hải Phong
hoàn toàn tin tưởng Hàng Văn Trị nên anh ta mới cố tình đi thị sát một lượt
trại giam để nhường không gian yên tĩnh lại cho Hàng Văn Trị kèm con trai
mình học.