Gần đến giờ cơm trưa, Trương Hải Phong mang về ba xuất cơm từ nhà
ăn, thế là ba người ăn hết luôn ở văn phòng. Vừa ăn anh ta vừa kiểm tra
tình hình học tập của con mình thì thấy có tiến triển nên vô cùng hài lòng.
Thế là, anh ta nói với con trai như để khen thưởng : "Lát nữa ăn xong con
tự ra ngoài sân chơi nhé. Nhưng không được nghịch ngợm cũng không
được chạy ra khu trại giam sau đâu đấy ".
Trương Thiên Dương thích thú vỗ tay hoan hô rồi vội vàng và mấy
miếng cơm rồi một mình xuống tầng chơi. Đợi con trai đi rồi, Trương Hải
Phong mới nói với Hàng Văn Trị : "Có vài vấn đề tôi muốn tìm hiểu qua
anh"
Hàng Văn Trị buông đũa,ngồi thẳng lưng và nói : "Sếp cứ hỏi"
Trương Hải Phong " ừm" một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm đồng thời
buông một câu : "Mấy hôm nay, tâm trạng Đỗ Minh Cường thế nào?"
Hàng Văn Trị cười thầm và hỏi lại anh ta : "Sao sếp không hỏi thẳng
tôi là : trong lòng hắn có phải cũng vẫn đầy thù hận hay không?"
Câu này đúng là đã nói trúng y của Trương Hải Phong nên anh ta hơi
kinh ngạc,ngẩng
đầu nhìn Hàng Văn Trị. Thế nhưng, kẻ ngồi đối diện thì chỉ nhìn chằm
chặp vào anh ta, ánh mắt không hề có chút kiêng nể nào.
Sắc mặt Trương Hải Phong hơi khác,anh ta nhai từ từ thức ăn còn
trong miệng,một lúc sau mới hỏi với giọng trầm xuống : "Ý anh là gì?"
Hàng Văn Trị đáp: "Hôm đó ở hội trường lớn, tôi đã nghe thấy câu uy
hiếp của Đỗ Minh Cường với sếp. Tôi cũng rất hiểu con người hắn. Hơn
nữa tôi còn biết một điều, đó là ....." anh ta khẽ chớp mắt và nói với một
giọng đầy chế giễu : "Sếp sợ rồi!"