Trương Hải Phong không thể ngờ rằng đối phương lại có thể nói ra
những lời hỗn xược như vậy. Anh ta đột nhiên tức giận, đập đũa xuống mặt
bàn và nói : "Hàng Văn Trị, tôi thấy anh hơi thông minh quá mức rồi đấy".
Thế nhưng Hàng Văn Trị cũng không hề sợ hãi trước thái độ ấy của
đối phương, anh ta vẫn điềm nhiên ngồi dựa vào ghế và nói : "Tôi không hề
thông minh, chỉ là sếp không được sáng suốt cho lắm mà thôi. Nếu tôi là
sếp, tôi sẽ chẳng bao giờ động tới kẻ như Đỗ Minh Cường. Vì hắn là tội
phạm ngắn hạn, không giống với các phạm nhân khác. Sếp ở đây dù có lợi
hại tới mấy thì cũng chẳng trị được hắn bao lâu".
Trương Hải Phong nghe vậy tức tới nỗi cười to và nói: " Tôi không trị
được hắn? Ha ha! Thôi được, cứ cho là tôi không trị được hắn, thế tôi trị
anh được chứ? Tôi cũng lấy làm lạ, dựa vào cái gì mà mấy người các anh to
gan vậy? Không lẽ anh cũng quên thân phận của mình là gì rồi sao?"
Hàng Văn Trị nói : "Tôi rất rõ thân phận của mình", anh ta tháo cặp
kính đang đeo trên mắt ra nghịch một lúc, rồi đột nhiên nói với Trương Hải
Phong rằng : "Sếp không trị nổi tôi đâu".
Nghe tới đây thì Trương Hải Phong trợn trừng mắt nhìn Hàng Văn Trị
như một kẻ xa lạ chưa từng quen biết. Chính trong vài phút ngắn ngủi ấy,
con người này đã co một sự thay đổi khó lường. Lúc này đây, anh ta chỉ
ngồi cầm một tờ giấy ăn lên để lau mắt kính, thái độ nhàn nhã chẳng khác
gì dân văn phòng ngồi bàn giấy uống cà phê cả. Nhưng Trương Hải Phong
quả thực không tài nào hiểu nổi : tên khổ tù bé nhỏ yếu đuối thường ngày
sao giờ lại có thể có thái độ nhàn nhã khác lạ đến thế ?
Hàng Văn Trị lau kính xong lại đeo lên, ánh mắt anh ta dường như
sáng hơn nhờ mắt kính sạch bóng. Sau đó anh ta mới bắt đầu giải thích
những thắc mắc lúc này của Trương Hải Phong.