Nhưng sau khi động não và bình tâm lại, anh ta biết mình không được
chạy theo lối suy nghĩ của đối phương, như thế quá bị động, mà trước hết
cần phải vững tâm để còn chờ thời cơ phản công lại. Mới nghĩ tới đây, anh
ta liền lạnh nhạt nói : "Tôi sẽ báo lên cơ quan chức năng. Không cần biết
anh có mục đích gì, mời anh ra khỏi trại giam của tôi trước. Ở đây chỉ nhận
những người nên nhận. Còn chuyện riêng giữa anh và người đàn bà đó thì
mời đi nói với đội trưởng La Phi bên đội cảnh sát hình sự ấy".
Hàng Văn Trị hơi rướn người về phía trước đồng thời nói nhỏ: "Tôi
mà gặp đội trưởng La thật,thì những gì tôi nói sẽ không chỉ có chuyện này
đâu. Tôi còn muốn nói về cái chết của Tiểu Thuận, còn cả vụ án mạng mà
anh đổ tội lên người Hắc Tử nữa".
Lòng Trương Hải Phong bỗng chốc nặng trĩu. Anh ta biết là mình đã
gặp phải đối thủ đáng gờm rồi, mà không may là kẻ đó đã nắm được điểm
yếu của mình rồi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tới giờ phút này anh ta vẫn
chưa hiểu con sói đội lốt cừu kia rốt cuộc muốn làm gì.
P/S: ĐĂNG CHO NGÀY MAI NHÉ! TUẦN MỚI VUI VẺ!