Lúc này vợ Đặng Hoa đột nhiên cất tiếng hỏi : "A Hoa, cậu cũng có
thể ra nước ngoài, tại sao không đi cùng mẹ con tôi?"
A Hoa lắc đầu, đáp: "Tôi đi làm gì chứ? Bên đó hoàn toàn không hợp
với tôi. Anh Đại Dương sẽ bảo vệ hai mẹ con chị bằng cách riêng của anh
ấy, hai mẹ con không cần phải sống trong sợ hãi từng ngày nữa. Chẳng phải
đây là cuộc sống chị vẫn hằng mong muốn sao? Nếu tôi đi theo có khi còn
liên lụy đến hai mẹ con chị đó".
Vợ Đặng Hoa nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Quả thực trải qua
bao nhiêu sóng gió bão táp, cô đã không còn phân biệt được rõ A Hoa rốt
cuộc là đang bảo vệ hai mẹ con cô hay là đang phá hủy cuộc sống của
chính họ nữa.
Sau khoảng khắc im lặng, A Hoa nói với giọng hơi thều thào : "Bây
giờ tôi cũng hiểu vì sao lúc đầu Đặng Tổng lại chia cách mấy anh em
chúng tôi rồi, còn không cho phép chúng tôi gặp riêng nhau nữa".
Vợ Đặng Hoa chỉ "ừ" một tiếng.
A Hoa nói tiếp : "Đặng tổng muốn mở lối sau cho hai mẹ con chị.
Mấy anh em chúng tôi càng xa nhau thì sau này mẹ con chị càng có nhiều
lựa chọn. Cũng như hiện giờ, cho dù mẹ con chị muốn có cuộc sống thế
nào đi nữa thì đều có thể tìm được người tin cậy. Còn tôi chỉ là một lựa
chọn trong số đó, nếu mẹ con chị đã quyết định rời khỏi nơi đây thì sao còn
phải lưu luyến? Tôi thì đương nhiên sẽ tìm được bến đậu cho mình. Và khi
Đặng tổng chọn tôi làm vệ sĩ thân cận, tôi đã chọn được bến đậu đó rồi".
Vợ Đặng Hoa cứ thế nhìn bóng lưng A Hoa. Đôi tay anh ta nắm chặt
lấy vô lăng, vô cùng có lực, anh ta chưa từng do dự trước bất cứ con đường
phía trước nào. Chỉ có tràng hạt đeo trên tay phải anh ta là không ngừng lay
động.