Mã Lượng vừa gãi đầu vừa nói : "Dạ, em bị Minh Minh đuổi ra ngoài
ạ, mà cô ấy cả ngày nay chưa ăn gì rồi ạ". A Hoa nheo mày nói: "Có
chuyện gì vậy?"
Mã Lượng hất cằm về phía phòng bệnh, nói : " Anh vào xem thì biết."
A Hoa cũng không đấu khẩu với Mã Lượng nữa, anh ta mở cánh cửa
phòng bệnh khép hờ rồi tiến vào bên trong. Nhưng chỉ thấy Minh Minh
đang nằm quay lưng ra ngoài trên giường bệnh, nhìn như đang có gì ấm ức
trong lòng. Trên mặt tủ,trước giường bệnh có một xuất cơm bệnh nhân.
A Hoa sờ vào nắp hộp cơm thấy chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Thế
là anh ta mang hộp cơm cho vào lò vi sóng được trang bị trong phòng bệnh
để hâm nóng.
Minh Minh dù không quay người lại nhưng đã nghe được có người
vào phòng bệnh nên bèn mở miệng nói : "Tôi đã nói rồi, trừ phi các người
mang gương vào đây cho tôi,nếu không tôi sẽ không ăn cơm đâu". Vì họng
đang rát nên giọng nói Minh Minh hơi khàn,không còn là giọng nói trong
trẻo lảnh lót và vang như tiếng chuông bạc ngày nào nữa.
A Hoa ngây người ra hỏi: "Gương?" vì anh ta không ngờ được hóa ra
Minh Minh không chịu ăn cơm lại là vì đòi hỏi điều này. Còn cô ấy thì đã
nhận ra giọng nói của A Hoa nên mừng rỡ quay người lại rồi gọi: "Anh
Hoa!"
A Hoa nhìn khuôn mặt của Minh Minh và hỏi: "Em muốn có gương
hả?". Đó là một khuôn mặt khiến cho người ta không dám nhìn chính diện.
Nhưng khuôn mặt như thế này A Hoa cũng không phải mới gặp lần đầu.
Từng có người, nét mặt hắn còn khủng khiếp hơn gương mặt của Minh
Minh hiện giờ rất nhiều. Mà mỗi khi nghĩ tới hắn nỗi căm ghét và sự thù
hận lại trào dâng trong lòng A Hoa.