Tất nhiên mỗi khi nhìn thấy Minh Minh, A Hoa lại có một thứ cảm
giác hoàn toàn khác. Đó là sự xót xa và đâu nhói luôn níu kéo con tim anh
ta. Cảm giác này vô cùng đặc biệt, A Hoa chưa từng cảm nhận trước đó.
Ngay cả khi Đặng Hoa chết ngay trước mắt mình, anh ta cũng không hề có
cảm giác đó.
Minh Minh trả lời một cách chắc chắn: " Em muốn có gương, em cũng
có quyền được biết mình bây giờ trông như thế nào chứ?"A Hoa lặng lẽ
nhìn Minh Minh. Nếu chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt thì chẳng thể nào
biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao.A Hoa đáp:
"Đúng vậy, em có quyền này, nhưng em không thể lấy việc tuyệt thực ra để
làm quân cờ đòi quyền lợi thế được. Em phải ăn cơm đã. Đợi em ăn xong,
anh sẽ mang cho em một cái gương nhé".
Đúng lúc A Hoa nói xong những lời này thì lò vi sóng cũng ngừng
quay. Anh ta tận tay mang xuất cơm cho bệnh nhân đặt tận giường của
Minh Minh. Ánh mắt cô dõi theo anh ta, giống như một đứa trẻ gặp được
người thầy kính mến của mình vậy. Nỗi oán hận của cô cũng vì vậy mà tan
biến từ lúc nào không biết. Minh Minh chỉ lầm bầm hỏi : " Anh sẽ không
gạt em đấy chứ?"
A Hoa trả lời rất nghiêm túc : " Anh chưa từng biết lừa gạt ai bao giờ
cả". Sau đó, anh ta cúi mình xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy phần gáy của cô rồi
khẽ nâng cô ngồi dậy. Minh Minh hơi nhắm mắt, trên gương mặt không
hoàn chỉnh của cô vẫn hé chút nụ cười. Lúc A Hoa mang hộp cơm nóng hổi
đặt vào tay cô, cô lập tức ngoan ngoãn nhận lấy và nói: "Em tin anh, chỉ
cần em ăn hết phần cơm này, anh sẽ cho em một chiếc gương".
A Hoa gật đầu. Nhìn thấy Minh Minh xúc thìa cơm đầu tiên đưa vào
miệng. A Hoa liền đứng dậy đi về phía cửa phòng bệnh. Trong lúc Mã
Lượng đang dài cổ ngóng vào phòng bệnh thì A Hoa tiến tới và nói với cậu
ta: "Cậu đi tìm một chiếc gương lại đây".