Vợ Đặng Hoa cũng biết mình không có cách nào thay đổi được quỹ
đạo của anh ta. Cô chỉ biết cười gượng rồi lại đổi sang chủ đề khác : "A Trị
đâu? Chúng tôi phải đi rồi mà không thấy cậu ấy đến tiễn nhỉ".
A Hoa đắn đo giây lát rồi trả lời : " Cậu ta không tiện đến. Khi Đặng
tổng tiễn cậu ta đi đã căn dặn rằng, sau này nếu không có trường hợp gì đặc
biệt thì không được phép tiếp cận hay qua lại gì với người của Tập đoàn
Long Vũ nữa" .
" Hôm nay còn không phải ngày đặc biệt sao?", vợ Đặng Hoa thầm
nghĩ trong lòng nhưng cô không hề nói ra.
Hai giờ đồng hồ sau đó, A Hoa tiễn vợ con Đặng Hoa lên máy bay tới
Mỹ. Một gánh nặng trên vai anh ta coi như đã được đặt xuống. Tin rằng,
người anh em Đại Dương hiện đang ở Mỹ sẽ lo liệu được hết mọi việc sau
đó. Dù hai người họ đã không gặp nhau hơn mười năm nay, nhưng A Hoa
vẫn rất tin tưởng người anh em của mình.
Mặc dù vậy anh ta vẫn còn một gánh nặng khác,nếu không giải quyết
được thì sẽ chẳng thể nào yên tâm đi làm việc mình muốn.
Sau khi ra khỏi sân bay, A Hoa phóng xe đi thẳng về bệnh viện Nhân
Dân tỉnh. Vừa đến cửa phòng bệnh, anh ta đã nhìn thấy Mã Lượng đang
ngồi ôm gối trên ghế nhựa ngủ gật, cậu ta ngủ say tới nỗi đầu nghieng
miệng méo. Anh ta bèn bước tới và đá cho Mã Lượng một phát.
Mã Lượng bừng tỉnh trong mơ,vừa dụi mắt nhìn thấy A Hoa đã nhảy
dựng lên và nói : " A Hoa, anh đến rồi ạ", cậu ta vừa nói vừa lấy tay lau
nước miếng ở khóe miệng.
A Hoa nói : "Bảo cậu trông Minh Minh cậu lại trốn ra ngoài ngủ là
sao?"