ngược về cái ngày mùa thu mười năm trước đó.
Hàng Văn Trị nhớ rõ đó là một buổi sớm ngày cuối tuần, mưa rét gió
lạnh khiến cho chợ lao động ít hẳn người đi. Anh ta đang ngồi co ro trong
một góc để tránh gió, chiếc áo mỏng manh mặc trên người đã bị mưa ướt
sũng.
Vì lúc xuất phát hơi muộn nên thậm chí anh ta còn quên mang theo ô.
Vẫn biết rằng cái thân hình gầy gò ốm yếu của mình vốn chẳng có chút ưu
thế nào cả, bởi vậy muốn được người ta thuê đi làm thì anh ta càng phải
kiên nhẫn và thể hiện được thành ý hơn nữa.
Năm đó, Hàng Văn Trị mới 19 tuổi, anh ta xuất thân từ nông thôn và
vừa mới thi đỗ vào trường đại học trọng điểm trong tỉnh thành. Vào ngày
cuối tuần ấy, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang hưởng thụ hơi ấm
trong chăn thì anh ta phải bất chấp tất cả để chờ đợi cơ hội làm thuê trong
mưa gió.
Một chiếc lá bị gió thu thổi bay, rơi trúng vào mặt Hàng Văn Trị. Anh
ta đưa tay lên mặt để lấy nó xuống, nhìn thấy chiếc lá vẫn xanh mơn mởn là
thế, trong lòng anh ta bỗng có chút cảm giác đau nhói : "Chiếc lá ấy cùng
cảnh ngộ với mình!
Bỗng một giọng nói cách đó không xa vang lên : "Này nhóc,cậu có thể
làm được việc gì?"
Hàng Văn Trị vội vàng ném chiếc lá ra ngoài mưa rồi đáp: "Việc gì tôi
cũng có thể làm được, chỉ cần có thể kiếm được tiền."
Giọng nói ấy lặp lại lần nữa với vẻ giễu cợt : "Cậu thì có thể làm được
gì?" , người ấy không đợi Hàng Văn Trị đáp liền quay đầu rời khỏi đó để
kiếm người khác phù hợp hơn.