Chiếc lá khi nãy Hàng Văn Trị ném đi quay một vòng trên không rồi
lại rơi xuống chân anh ta. Nó rơi xuống một cách cô độc, cũng giống như
tâm trạng của Hàng Văn Trị lúc này vậy.
Một người khác đã để ý đến biểu hiện vừa lo lắng vừa sốt ruột của anh
ta. Người đó bước tới khá gần để dò xét. Hàng Văn Trị thấy vậy liền đứng
thẳng ưỡn ngực để mình trông có vẻ to con khỏe khoắn hơn.
Một lúc lâu sau người kia mới nheo mắt và hỏi: " có thật là việc gì cậu
cũng đồng ý làm không?"
Hàng Văn Trị gật đầu liên tục rồi nhắc lại một lần nữa: Chỉ cần có thể
kiếm được tiền".
Người đó cười khan mấy tiếng rồi hỏi tiếp : "Cậu muốn kiếm bao
nhiêu tiền?"
Càng nhiều càng tốt, tôi đang cần gấp!", vừa nói Hàng Văn Trị vừa
vuốt vuốt chỗ tóc bị nước mưa làm cho rủ xuống hốc mắt. Thái độ như đói
khát của anh ta dường như đã làm cho người đó động lòng. Người đó nói
rất nghiêm túc : "Chỗ tôi có một công việc có thể kiếm bội tiền".
Hàng Văn Trị chớp chớp mắt và hỏi: "Có thể kiếm được bao nhiêu?"
Người đó hơi do dự đôi chút rồi ra gi: "Năm vạn tệ".
Năm vạn tệ! Đối với Hàng Văn Trị mà nói thì con số này đúng là mức
giá lên trời, đến tưởng tượng thôi anh ta cũng còn không dám. Đôi mắt anh
ta bỗng mở tròn xoe. Nhưng, cảm giác hưng phấn nhất thời nhanh chóng
qua đi,anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh rồi cố hỏi với giọng băn khoăn : "làm
việc gì?"
Việc thời vụ!", câu nói ấy có vẻ hơi mơ hồ nhưng tuyệt đối đánh trúng
vào phòng tuyến tâm lý của đối phương. Người đó hỏi : "Chẳng phải cậu