Gã béo nhấc lên một cái rồi hỏi: "Có hồ sơ cá nhân không?"
Hàng Văn Trị vội vàng đưa sơ yếu lí lịch đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước
ra. Gã béo mới nhìn qua một lượt đã hỏi với vẻ đầy kinh ngạc: "Hả? Sinh
viên? Lại còn học trường điểm nữa chứ!"
Người đàn ông dẫn đường hồi nãy nghe vậy cũng lên nhòm thử bản lý
lịch rồi lẩm bẩm "Ồ, đúng thật!", ông ta lại nhìn Hàng Văn Trị với vẻ dò
xét và dường như có hơi bị bất ngờ.
Trong tình cảnh như thế này, Hàng Văn Trị cũng không biết là mình
nên tự hào hay nên buồn nữa, anh ta chỉ biết cúi đầu thấp hơn.
Một thanh niên có thân hình cao lớn ngồi cạnh gã béo cũng có vẻ rất
hứng thú với Hàng Văn Trị. Anh ta gõ vào tay gã béo rồi nói: "Đưa tôi xem
nào".
Gã béo đưa bản lý lịch cho người thanh niên kia sau đó liếc nhìn Hàng
Văn Trị và hỏi : "Cậu thiếu tiền tiêu à?"
Hàng Văn Trị ngẩng đầu lên trả lời : "Đúng vậy, tôi cần gấp".
Gã béo trợn mắt lên hỏi : "Cậu biết phải làm gì không?"
Hàng Văn Trị lắc đầu đáp : "Tôi không biết", rồi anh ta lại nói rất kiên
định : "Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa thì tôi đều làm hết".
Gã béo cũng không vòng vo thêm nữa mà lật bài ngửa luôn : "Bán
thận,có làm không?"
Bán thận ư?Hàng Văn Trị đờ người ra, trước đây anh ta cũng từng
nghe nói đến việc này, nhưng cũng không hiểu cho lắm.
Người đàn ông dẫn đường đứng bên bèn giải thích : "Tức là bán thận
của cậu cho người mắc bệnh thậnđể làm phẫu thuật ghép thận đó. Bán một