đang cần tiền hay sao? Chỉ cần cậu đồng ý làm, nội trong một tháng cậu sẽ
nhận được tiền".
Điều kiện như thế này đúng là quá hấp dẫn. Hàng Văn Trị lập tức trả
lời : "Tôi làm! Chỉ cần không phải là giết người, phóng hỏa, cướp ngân
hàng là được".
Không đến mức như vậy đâu", người ấy cười và đưa cho Hàng Văn
Trị một tấm danh thiếp rồi nói : "Ba giờ chiều mang đầy đủ hồ sơ cá nhân
của cậu tới địa chỉ này tìm tôi. Không tìm được thì gọi điện cho tôi".
Hàng Văn Trị cẩn trọng giữ lấy tấm danh thiếp như nâng niu chính
sinh mạng của mình vậy. Còn người kia đã đi khỏi đó, cũng đột ngột như
lúc anh ta đến.
Ba giờ chiều, Hàng Văn Trị đến địa chỉ ghi trong tấm danh thiếp. Nơi
đó chính là một thôn đủ các thể loại người tốt xấu lẫn lộn trong thành phố.
Người đàn ông hẹn với anh ta hồi sáng đã đứng chờ ở ngoài một căn nhà
cấp bốn từ sớm.
Người đó khen anh ta một câu: "Cậu cũng đúng giờ đấy!", rồi vẫy tay
và bảo: "Mau vào đây. Ông chủ của tôi đang chờ cậu đấy".
Hàng Văn Trị đi theo người đó vào trong nhà, thấy bên trong có một
chiếc bàn vuông, tren bàn bày sẵn đủ loại đồ nhắm và rượu, còn có mấy
người đàn ông lực lưỡng đang ngồi quanh bàn. Xem ra họ vừa mới ăn nhậu
tưng bừng xong.
"Anh Thường, cậu ta đến rồi đây ạ". Người đàn ông kia chào một gã
béo trong đám. Gã béo liền nhìn Hàng Văn Trị với ánh mắt lờ đờ như say
rượu, rồi mấy người kia cũng lần lượt nhìn về phía anh ta.
Hàng Văn Trị rụt cổ lại, trong lòng sợ hãi.