quả thận cho chúng tôi cậu được trả năm vạn tệ. Cậu đừng sợ, người bình
thường khỏe mạnh có hai quả thận, bán đi một quả vẫn còn một quả, không
ảnh hưởng tới việc lấy vợ sau này đâu."
Người đó nói hai chữ "lấy vợ" với giọng hơi nhạo báng khiến cho cả
đám người trong phòng đều phá lên cười một cách thô lỗ. Lòng tự tôn của
Hàng Văn Trị bị tổn thương anh ta cao giọng đáp: "Tôi sợ gì cơ chứ? Chỉ
cần các người đưa tôi tiền, đừng nói một quả thận chứ hai quả thận tôi cũng
dám bán."
Gã béo nhìn chằm chằm vào Hàng Văn Trị,ánh mắt gã trở nên nghiêm
túc. Gã nói : "Cậu suy nghĩ kĩ chưa đấy! Anh em bọn này chỉ dựa vào làm
công việc này để kiếm cơm thôi. Cậu mà đồng ý rồi thì đừng hòng hối
hận!".
Hàng Văn Trị cười khổ sở và nói : "Tôi không hối hận!", thần thái anh
ta càng thêm kiên định, anh ta nói : "Tôi chỉ sợ mấy người nuốt lời thôi!"
Gã béo không nói gì,hắn nhìn Hàng Văn Trị với ánh mắt kỳ lạ, bởi vì
anh ta cũng là người kỳ quái nhất mà gã gặp kể từ khi vào nghề cho tới nay.
Kỳ quái không phải anh ta xuất thân là sinh viên học trường đại học
trọng điểm mà chính vì thái độ kiên định và chắc chắn của anh ta trước việc
bán thận. Theo kinh nghiệm bấy lâu nay của gã, dù là những người nông
dân, công nhân có hoàn cảnh éo le nhất cũng đều biết việc bán đi một bộ
phận trên cơ thể mình có tác hại như thế nào. Trước cám dỗ của cả một
món tiền lớn mà họ vẫn còn không khỏi do dự, bàng hoàng, trong khi một
sinh viên đại học có tiền đồ sáng lạn thế này, sao lại quyết định bán thận
không chút chần chừ cơ chứ?
Nhưng, suy nghĩ ấy trong đầu gã béo cũng nhanh chóng biến mất. Bởi
suy cho cùng, gã vẫn là một kẻ làm ăn. Cái mà gã đáng phải quan tâm là
thái độ của người kia. Đối với gã,một người bán thận mà cóthái độ kiên