Người được gọi là Đặng tổng đó chỉ "ừ" một tiếng và ngồi xuống ghế
sofa rồi giơ tay vẫy Hàng Văn Trị nói : "Lại đây, cậu ngồi xuống đi!"
Hàng Văn Trị tự bê một cái ghế lại gần và ngồi rất phép tắc. A Hoa
đứng đằng sau ông chủ Đặng.
Đặng tổng đi thẳng ngay vào vấn đề : "Tôi dã biết chuyện của bố cậu
rồi. Bố cậu hiện giờ đang ở đâu?"
Hàng Văn Trị liền trả lời : "Bố tôi hiện đang ở bệnh viện huyện dưới
quê".
" Nói cho tôi biết tên bệnh viện đó và tên của bố cậu."
"Hàng Quốc Trung, bệnh viện số một huyện Tùy".
Hàng Văn Trị tưởng là ông chủ Đặng đang kiểm tra xem mình có nói
dối hay không, nhưng ý của đối phương rõ ràng không phải như vậy. Lúc
này, người đàn ông trung niên kia mới quay đầu nhìn A Hoa và dặn dò :
"Giờ cậu hãy cho người đến huyện Tùy ngay, làm thủ tục chuyển viện lên
tuyến trên, đưa bố cậu ấy đến bệnh viện Nhân Dân tỉnh thành. Trực tiếp tìm
chủ nhiệm Đỗ của khoa U bướu để ông ấy sắp xếp chuyên gia tiến hành hội
chẩn, lên phương án phẫu thuật ngay. Cần chuyên gia tốt nhất, kế hoạch
điều trị hoàn hảo nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, hiểu chưa?"
A Hoa gật đầu rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
Hàng Văn Trị đờ người ra rồi lẩm bẩm nói: "Tôi ....tôi không có nhiều
tiền như vậy". Anh ta ngầm tính nhẩm, vào viện lớn chữa trị mà còn dàn
xếp cả đội ngũ chuyên gia y bác sĩ như vậy thì có bán cả hai quả thận của
mình đi cũng chẳng đủ để trả!
Nhưng Đặng tổng lại xua tay và nói : "Không cần tiêu tiền của cậu,
cậu cũng không cần phải bán thận đâu. Từ nay về sau, việc điều trị cho bố