cậu cứ để tôi lo".
Trước sự may mắn bấy ngờ như thế này, Hàng Văn Trị không hề vui
mừng mà trái lại, anh ta còn cảm thấy băn khoăn hơn. Anh ta hỏi: "Thế
này....là tại sao? "
Đặng tổng dò xét Hàng Văn Trị một lượt và nói với giọng xúc động: "
A Hoa đã nói với tôi rồi. Cậu là một đứa con ngoan lại có học thức, có hiếu
và cũng không sợ chết. Thanh niên như cậu bây giờ càng ngày càng ít".
"A Hoa!", Hàng Văn Trị khẽ gọi cái tên này với giọng đầy cảm kích.
Đặng tổng nhìn sự đổi thay trên thần sắc của Hàng Văn Trị. Anh ta
không hề vội mừng mà lại tỏ thái độ cảm kích đối với A Hoa trước, điều
này khiến ông ta vô cùng hài lòng. Thế là ông ta gật đầu, nói một câu vừa
để nhận xét về A Hoa vừa để nhận xét về Hàng Văn Trị : "A Hoa tuy còn
trẻ tuổi nhưng nhìn người luôn rất chuẩn".
Trong lúc họ đang nói chuyện, A Hoa quay trở lại phòng khách, anh ta
hơi cúi mình trước Đặng tổng và nói : "Đều đã sắp đặt ổn thỏa rồi ạ!"
Đặng tổng lại hỏi Hàng Văn Trị : "Đối với việc điều trị cho bố cậu,
cậu có yêu cầu gì nữa không? Cứ việc nói ra".
Hàng Văn Trị chớp mắt liên tục như đang nhắc mình rằng, không biết
tất cả có phải sự thật không. Hồi lâu sau, anh ta mới định thần lại rồi vội
vàng đáp : "Tôi không có yêu cầu gì hết. Ông có yêu cầu gì cho tôi không?"
Đặng tổng im lặng giây lát và hỏi: "Yêu cầu cho cậu.... Cậu có đói
không?"
Hàng Văn Trị gật đầu theo phản xạ. Từ bữa trưa tới giờ đã quá nửa
ngày rồi, bụng anh ta sớm đã biểu tình loạn lên rồi.