A Hoa nghe vậy bất chợt cũng thấy cảm động. Anh ta nhìn sang Hàng
Văn Trị rồi lại nhìn sang Đặng tổng có vẻ như đang chờ đợi điều gì.
Đặng tổng chỉ lắc đầu và nói: "Không, tôi không cần cậu làm giúp tôi
điều gì, vì thực tế cậu cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Tôi chỉ cần cậu
chăm sóc bố cậu thật tốt, sau đó chịu khó học hành và đi đúng con đường
mình đã chọn. Tôi nghĩ, cậu chắc chắn sẽ coi chúng tôi như người nhà, coi
A Hoa như anh em của cậu".
Hàng Văn Trị ra sức gật đầu đồng thời lại thành khẩn bày tỏ lòng
mình, anh ta nói : "Tôi bằng lòng làm bất cứ việc gì cho mọi người".
Đặng Hoa nhìn thẳng vào Hàng Văn Trị giây lát và nói : "Tôi biết!".
Cuối cùng ông ta cũng hé mở chút ý tứ của mình : "Thế này đi : nếu có một
ngày, tôi nói là nếu nhé, tôi cần cậu giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu
biết".
Hàng Văn Trị như gánh thêm một trọng trách. Anh ta hít một hơi thật
sâu để cho những giọt nước mắt nóng hổi ở khóe mắt khô dần,sau đó anh ta
trịnh trọng nói lời hứa của mình : "Tôi sẽ chờ đợi ngày ấy đến, cả cho tới
khi sức cùng lực kiệt".
Trong mười năm sau đó, Hàng Văn Trị đã tận mắt chứng kiến cả quá
trình đi từ lớn mạnh đến huy hoàng, từ huy hoàng tới đỉnh cao của tập đoàn
Đặng Thị. Còn bản thân anh ta cũng từ một đứa con nhà nông lần đầu tới
tỉnh thành trở thành một nhân vật trung lưu trong xã hội. Cả nhà Đặng Hoa
thường xuyên quan tâm tới anh ta, nhưng chưa bao giờ cho anh ta can dự
vào công việc của tập đoàn. Đối với Đặng Hoa mà nói, sắp đặt như vậy vì
mục đích sâu xa hơn, còn trong mắt Hàng Văn Trị, anh ta chỉ nhìn thấy
được món nợ ân tình đối với nhà họ Đặng ngày một sâu sắc mà thôi.
Hàng Văn Trị chưa bao giờ quên lời hứa năm xưa của mình, nhưng
anh ta biết lời hứa đó khó mà thực hiện được. Bởi thế lực của Đặng Hoa