Sư phụ Thiệu rút bao thuốc ra mời viên quản giáo một điếu và nói:
"Cảm ơn anh quá!"
Quản giáo châm thuốc rít một hơi rồi nói: "Ôi dào chuyện nhỏ mà!"
rồi hỏi: "Thế tối nay bác làm thế nào?"
Sư phụ Thiệu ngửa tay nói với vẻ phân bua: " Tôi chắc chắn không thể
về được. Ở đây heo hút hoang vắng thế này, giao thông lại không thuận tiện
chút nào. Ngày mai, phiền các anh đến sớm một chút".
Viên quản giáo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh ta biết rằng bất cứ một
người lái xe hàng nào nếu chưa xong việc thì sẽ không bao giờ chịu rời
khỏi xe của mình, bởi thế không còn lý nào lại để xe ở lại còn người đi
trước cả. Anh ta nghĩ một lát rồi nói:"Thế này đi, tôi phải xin ý kiến sếp
Trương đã, xem có sắp xếp cho bác một chỗ ngủ đêm nay ở phòng trực ban
được không".
Sư phụ thiệu có chút khó nghĩ bèn hỏi: "Thế này thì.... có được
không?"
Lúc này, viên quản giáo đã rút điện thoại ra rồi xua tay ra hiệu sư phụ
Thiệu không phải lo lắng, sau đó ấn số điện thoại rồi đi ra một góc để gọi
điện.
Lát sau, quản giáo quay lại và tỏ vẻ hối tiếc rồi nói: "sư phụ Thiệu, là
thế này, chúng tôi có thể sắp xếp cho bác một suất ăn nhanh cho bữa tối
nhưng không thể để bác qua đêm ở tòa nhà văn phòng được, vì làm như thế
là ...là vi phạm kỷ luật. Nếu bác muốn ở lại đêm nay thì bác có thể ở nhà
khách của trại giam. Bác đi ra khỏi cổng nhà tù, bên tay trái có một tòa nhà
nhỏ màu trắng, chínhlà nó đấy".
Sư phụ Thiệu có phần do dự và nói: " ở nhà khách thì thôi vậy. Tôi
ngủ tạm một đêm trên xe cũng được mà."