phạm nhân khác đều đã kết thúc công việc và ra nhà ăn ăn cơm cả rồi. Hai
người vội vã đẩy chiếc xe chở hàng vào trong nhà xưởng rồi ra nhà ăn xem
sao. Tất cả thức ăn ở đó đều đã chẳng còn được là bao. Nhưng dù thế nào đi
nữa thì vẫn phải ăn. Bởi hai người đều biết rằng đêm nay phải cố mà giữ
tinh thần và trạng thái tốt nhất mới được.
Thế là hai người bèn lấy một phần thức ăn còn lại rồi tìm một góc ngồi
ăn. Hàng Văn Trị theo thói quen nhìn xung quanh một lượt thì thấy anh
Bình cũng đang ngồi ở đó nhìn bọn họ. Anh ta biết rằng lần này mất nhiều
thời gian quá anh Bình ít nhiều sẽ sinh nghi nhưng giờ không tiện giải thích
đành chờ đến tối về tới phòng giam rồi nói.
Nhưng trong lòng Hàng Văn Trị vẫn có chút ngờ vực nhất định phải
hỏi Đỗ Minh Cường cho rõ ràng. Thế là vừa ăn được mấy miếng, anh ta đã
hỏi: "Vụ làm mất chìa khóa này có phải do anh sắp đặt không?"
Đỗ Minh Cường gật đầu, gắp thức ăn đưa vào miệng nhai như không
có chuyện gì xảy ra vậy. Nuốt xong anh ta mới bắt đầu giải thích: "Nếu để
sư phụ Thiệu ra bên hồ đợi từ bây giờ thì cả cái xe hàng to đùng thế kia
chắc chắn sẽ bị lính gác chòi canh phát hiện ra. Mà khi không tự dưng lại
có một chiếc xe đỗ ngay ở ngoài trại giam không chịu đi, cho dù là ai cũng
sẽ sinh nghi. Bởi vậy tôi mới để ông ấy ở lại đây trước để tiện quan sát kỹ
càng động tĩnh trên nóc tòa nhà văn phòng giúp mình. Tới lúc đó, chúng ta
sẽ đưa cán cờ ra ngoài nóc tòa nhà làm tín hiệu, ông ấy sẽ nói là tìm thấy
chìa khóa rồi và lái xe ra khỏi trại giam, đi thẳng ra bên hồ chờ tiếp ứng
cho chúng ta. Như vậy rất ổn vì sẽ không khí lính gác chòi cảnh giác".
Hàng Văn Trị "ừm" một tiếng, trong lòng thầm thán phục đối phương
suy tính cẩn thận, không chút kẽ hở, nhưng đồng thời anh ta cũng cười
thầm trong bụng. Bởi đối với anh ta, Đỗ Minh Cường không thể sống cho
tới lúc đến được nóc tòa nhà văn phòng, cái cán cờ kia mãi mãi không thể
đưa ra khỏi đó được. Sự sắp xếp cao mưu này của Đỗ Minh Cường chẳng
qua cũng chỉ là thừa thãi mà thôi.