Sau khi ăn cơm tối xong, các nạn nhân bị đưa về phòng giam. Lúc này,
cả bốn người của phòng giam 424 đều chẳng có chút chút tâm trạng nào để
đến phòng hoạt động chung xem chương trình thời sự trên tivi cả. Họ về
phòng giam từ rất sớm. Bởi tối nay là thời khắc then chốt quyết định vận
mệnh của cả cuộc đời họ.
Trước tiên, anh Bình hỏi dò về tình hình của Đỗ Minh Cường và Hàng
Văn Trị chiều nay lúc đi bốc xếp hàng. Hàng Văn Trị liền giải thích lý do
tại sao buổi tối bọn họ về muộn. Anh Bình nghe xong lại nhìn sang Đỗ
Minh Cường và hỏi: "Nói vậy là tất cả đều ổn thỏa rồi phải không?"
Đỗ Minh Cường đương nhiên là hiểu lời lẽ và hàm ý trong câu hỏi của
anh Bình nên hắn gật đầu rất trịnh trọng và nói: "Tất cả đều ổn!"
Anh Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi không nói gì thêm nữa.
Y quay ra nói những chủ đề mà thường ngày các phạm nhân trong phòng
giam nào cũng hay nói.Khoảng nửa tiếng sau, các phạm nhân của các
phòng giao khác cũng lần lượt về phòng. Viên quản giáo phụ trách trực ở
khu trại giam tối nay cầm quyển danh sách rồi đếm từng phòng 1 để điểm
danh và khóa cửa.
Bốn người ở trong phòng 424 tỏ ra bình thường, không có gì khác
lạ.Sau khi viên quản giáo khóa cửa, bọn họ vẫn tiếp tục chủ đề đang nói.
Kỳ thực đến gần phút chót rồi, lời nói cử chỉ của họ cũng không cần phải
nhắc đi nhắc lại mãi về cái hành động vượt ngục kia nữa.Bởi trong cả tuần
trước đó, bao đêm không ngủ, họ đều đã bàn bạc chitiết toàn bộ phương án
hành động từ trước rồi. Tới giờ phút này thì những gì cần nghĩ cần làm họ
đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thời khắc bắt tay vào hành động mà thôi.
Thời gian trôi qua thật chậm, từng giây từng phút đều đang khổ sở
giày vò tâm trạng chờ đợi của bốn người họ. Rồi thời gian dường như lại
trôi qua thật nhanh, nhanh tới mức mỗi người đều không đuổi kịp hơi thở