đang run rẩy của mình vậy. Cuối cùng, họ cũng chờ được tới giờ tắt điện.
Cả khu nhà giam chìm vào bóng tối.
Trước khi tắt điện, bốn người đều đã tắm rửa xong, giờ ai nấy đều
đang nằm trên chiếc giường của mình cứ thế lặng lẽ chờ đợi suốt 3 tiếng
đồng hồ cho tới khi đêm đã về khuya. Họ nghe thấy những tiếng thì thầm
ban đêm ở ngoài nhà giam cũng dần tắt, chỉ còn lại tiếng mưa gió ngoài kia.
Bỗng thấy giọng anh Bình khàn khàn cất lên : "Bắt đầu thôi!" Y cố hạ
giọng xuống mức nhỏ nhất có thể nhưng cũng đủ để xé tan bầu không khí
nặng nề yên tĩnh đầy chết chóc trong phòng giam 424.
Thế là mọi người lên tiếng trả lời rồi lần lượt ngồi dậy, nhưng họ đều
không xuống giường mà bắt đầu vén ga trải giường của mình lên, vừa xé
vừa dùng răng tước, cứ thế cặm cụi làm. Bởi trong kế hoạch đã vạch sẵn
của họ, bước đầu tiên của hành động là phải dùng ga giường để kết một
đoạn dây thừng dài ít nhất 20 mét. Đây là công cụ quan trọng buộc phải có
khi tiến hành vượt ngục.
Chất lượng của ga giường trong nhà tù đương nhiên là không tốt,bởi
vậy nên công việc của họ không mấy khó khăn. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ
sau đó, mỗi tấm ga giường đơn đã bị xé thành 4,5 đoạn dài mảnh . Mấy
đoạn này nối lại với nhau cũng được khoảng 7 đến 8 mét rồi nếu lấy tất cả
các đoạn dây vải của bốn tấm ga giường nối lại với nhau thì đã quá đủ cho
kế hoạch vượt ngục của họ.
Sau khi xé rồi nối xong chỗ ga giường đó, bốn người lần lượt xuống
giường và quấn chặt những đoạn ga giường đó vào người. Như vậy thì khi
họ chui vào ống thông gió sẽ không có vật gì thừa thãi làm vướng chân
vướng tay họ trong lúc hành động cả. Sau khi hoàn tất, bọn họ nhìn nhau
Hàng Văn Trị đi trước, sau đến anh Bình lần lượt đi về phía phòng vệ sinh.
Đỗ Minh Cường và A Sơn đi sau mỗi người một bên cái bàn duy nhất trong