thể biết hành trình vượt ngục của chúng ta như thế nào được".
Ánh mắt Đỗ Minh Cường dừng lại ở khuôn mặt Hàng Văn Trị, một
thứ áp lực vô hình đang dần tích tụ từ ánh mắt ấy. Hàng Văn Trị thấy có
phần không chịu đựng nổi nữa, anh ta muốn thoát khỏi tia nhìn của đối
phương, nhưng anh ta biết rằng nếu mình làm vậy cũng có nghĩa là đã vô
tình giơ tay đầu hàng trước hắn. Vì thế anh ta đành phải cố chịu đựng đến
cùng.
Đúng lúc đó Đỗ Minh Cường lại nói:"Lẽ nào anh không nói với lão
sao?". Vừa nói, khóe miệng Đỗ Minh Cường hơi nhếch lên để lộ nụ cười
đầy giễu cợt. Trước điệu cười ấy, phòng tuyến tâm lý của Hàng Văn Trị
cũng đang dần bị sụp đổ. Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu ra rằng trong cuộc
chơi mèo đuổi chuột, này chính mình mới là con chuột đáng thương vẫn
luôn bị rượt đuổi.
Hàng Văn Trị hỏi lặp lại hai lần liên tiếp:"Tại sao tôi phải nói cho lão?
Tại sao tôi phải nói cho lão hả?", dù giọng nói anh ta không lớn nhưng ngữ
điệu lại có phần kích động.
Đỗ Minh Cường trả lời nhạt: "Vì anh muốn giết tôi. Đó mới là mục
đích thực sự anh vào tù".
Hàng Văn Trị không nói được gì nữa. Ánh mắt anh ta bắt đầu mơ
màng, hơi thở càng lúc càng nhanh.Anh ta biết rằng kế hoạch của mình đã
bại lộ, một thứ cảm giác tuyệt vọng lạnh buốt như đang muốn nuốt chửng
lấy cả người anh ta.Nhưng anh ta lại không can tâm thất bại như vậy vì rõ
ràng anh ta vẫn còn các quân bài trong tay, một trong những lá joker đó
không nghi ngờ gì nữa chính là Trương Hải Phong hiện đang cầm súng chờ
đợi trên nóc tòa nhà. Chỉ cần đánh được quân bài này ra thì anh ta sẽ có cơ
hội đảo ngược tình thế!