Nghĩ tới đây đuôi mắt Hàng Văn Trị khẽ động, ánh mắt anh ta nhìn về
phía cửa cầu thang bộ cách đó không xa.Thế rồi bất thình lình, giống như
một con thỏ vừa giả vờ chết, anh ta bật chạy thật nhanh tới cánh cửa sắt sắp
được mở ở đằng kia.
Hành động của anh ta vừa đột ngột vừa nhanh nhạy. Chỉ có điều trong
mắt Đỗ Minh Cường, con thỏ này đã biến thành một con heo vừa ngốc
nghếch vừa chậm chạp. Hắn còn chẳng thèm di chuyển bước nào mà chỉ
mới giơ tay phải lên thụi một đòn, Hàng Văn Trị đã cảm thấy phần bụng
như bị va vào một vật nặng như búa sắt. Phần thân trên của anh ta khom
xuống động tác chạy bỗng ngừng lại, đến hơi thở cũng bị đứt đoạn bởi cú
đấm vừa rồi.
Đỗ Minh Cường dùng lực của bàn tay chém một nhát xuống cổ họng
của Hàng Văn Trị, thế là anh ta như một con rối cứngđờ toàn thân đổ sầm
xuống.
Khác với thủ pháp đánh một đoạn xuống gáy anh Bình, đòn đánh vào
cổ họng Hàng Văn Trị không phải để cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Mục
tiêu của Đỗ Minh Cường là đánh vào dây thanh đới của đối phương. Bởi
vậy, đòn này sẽ khiến cho Hàng Văn Trị không thể nói to hoặc gào thét
trong một thời gian dài, có vậy mới không làm hỏng kế hoạch vượt ngục
của Đỗ Minh Cường.
Đỗ Minh Cường ngồi xổm xuống cạnh Hàng Văn Trị rồi xé dây vải ra
để bắt đầu trói anh ta lại. Hàng Văn Trị đã không còn chút sức lực nào để
chống trả nữa, má anh ta áp xuống nền đất lạnh buốt, hướng nhìn vì thế mà
hướng thẳng về phía hai kẻ cùng cảnh ngộ là anh Bình và A Sơn.Hai người
đó đều đã tỉnh lại, họ vừa kinh ngạc trước tình cảnh hiện tại vừa đang nhìn
Hàng Văn Trị với ánh mắt hả hê trước kết cục hiện giờ của anh ta. Hàng
Văn Trị nhớ lại mới vài phút trước đó,anh ta đã giúp Đỗ Minh Cường trói
và khống chế hai người họ và đương nhiên đó cũng là kế hoạch của Đỗ
Minh Cường.