Đỗ Minh Cường khó mà cùng lúc không chế cả ba người được lên
mới ra tay với từng người một. Trước hết đối tượng phải hạ gục là đối thủ
mạnh nhất, anh Bình sau đó đến A Sơn. Còn Hàng Văn Trị có sức uy hiếp
yếu nhất thì để tới cuối cùng. Đỗ Minh Cường thậm chí còn lợi dụng Hàng
Văn Trị để giúp mình khống chế hai người kia.
Còn giờ đây, tình thế đều đã nằm trong lòng bàn tay Đỗ Minh Cường.
Hắn có thể yên tâm lần lượt ngửa bài. Hắn vừa trói tay Hàng Văn Trị ra
đằng sau vừa cười nhạt và nói: "Tôi đã biết anh là người của Đặng Hoa từ
lâu rồi. Mục đích anh tới đây là để giết tôi. Kể cả kế hoạch vượt ngục lần
này chẳng qua cũng chỉ là một cái bẫy.
Hàng Văn Trị đã thất bại thảm hại nhưng anh ta vẫn không chịu thừa
nhận thất bại của mình, miệng vẫn ngoan cố nói:"Anh nói láo!". Vì lúc nãy
bị đánh vào dây thanh đới lên giọng nói của anh ta vừa nhỏ vừa khàn, như
người già sắp hết hơi vậy.
Đỗ Minh Cường không cần phải biện bạch gì với đối phương cả, hắn
chỉ tiếp tục chạy theo mạch suy nghĩ của mình: "Anh đúng là cũng phí mất
một phen sắp đặt lợi dụng việc gặp hoàn cảnh tương tự để tiếp cận tôi
trước, sau đó sẽ tìm cơ hội hạ thủ. Khà khà!Mở màn đúng là rất hoàn mỹ
nhưng anh có biết không, những gì hoàn mỹ thì đều có một điểm yếu chí
mạng - đó là không chân thực". Hàng Văn Trị cố gắng quay đầu nhìn về
phía Đỗ Minh Cường hình như không hiểu ý của đối phương.
Đỗ Minh Cường đáp: "Một người có hoàn cảnh tương tự như tôi, lại
vào tù ngay sau tôi, rồi được phân ở cùng một phòng giam với tôi. Anh
không thấy chuyện này quả thực quá trùng hợp sao?"
Hàng Văn Trị vẫn không phục, anh ta trợn mắt nhìn và nói với giọng
khàn khàn:"Anh mắc bệnh đa nghi trầm trọng rồi đấy!"