Đỗ Minh Cường nhíu mày hỏi lại: "Sao anh biết là tôi sẽ giết anh?"
Hàng Văn Trị đột nhiên cười, thái độ có phần khủng khiếp:"Tốt nhất
là mày giết tao đi. Nếu hôm nay mày không giết tao rồi sẽ có một ngày tao
sẽ giết mày!"
Đỗ Minh Cường lắc đầu đáp:"Anh nghĩ rằng tôi giết anh rồi thì sẽ phải
chết cùng anh sao?"
Lòng Hàng Văn Trị bỗng nguội lạnh, vì đây chính là ý đồ kích thích
đối phương giết mình của anh ta: chỉ cần đỗ Minh Cường giết mình thì dù
hắn có thoát khỏi tay súng của Trương Hải Phòng cũng không thể thoát
được tội giết người: có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng để hai người cùng
chết.Nhưng vừa mới mở lời thách thức ý đồ của Hàng Văn Trị đã bị đối
phương nhìn rõ. Anh ta cảm thấy mình giống như một thằng hề vậy vừa
buồn cười vừa đáng thương.
Đỗ Minh Cường lại tiếp tục gặng hỏi:"Tôi đã biết được toàn bộ âm
mưu của anh từ lâu rồi. Vậy anh cho rằng tại sao tôi còn theo anh tới tận
nơi này?"
Anh Bình và A Sơn đang nằm dưới đất cũng phải quay cả người về
phía Đỗ Minh Cường, rõ ràng là bọn họ cũng rất phẫn nộ trước vấn đề này.
Đúng thế, mày đã biết trước kế hoạch vượt ngục này chỉ là một cái bẫy vậy
thì tại sao còn lôi tất cả mọi người vào? Giờ rơi vào tình cảnh này rồi thì có
ai được lợi lộc gì đâu? Lẽ nào nó định bán đứng mấy người họ để lập công
mà được giảm án tù?
Hàng Văn Trị biết mục đích của Đỗ Minh Cường không hề đơn giản
như vậy. Sau khi im lặng một hồi, anh ta hỏi lại với giọng tuyệt vọng:"Mày
định tự vượt ngục hay sao?"
Đỗ Minh Cường cười và đáp với giọng chế giễu:"Anh cũng không đến
nỗi quá ngốc nhỉ. Tôi chỉ đang lợi dụng anh. Tôi cần đưa tôi đưa anh tới