đây."
Tâm trạng Hàng Văn Trị như rơi xuống vực sâu lạnh giá không nhìn
thấy đáy, giống như ngọn núi băng bị lở vậy. Không những không hoàn
thành được kế phục thù mà ngược lại, anh ta còn trở thành quân cờ giúp kẻ
thù có được tự do. Dù thế nào đi nữa, cục diện này cũng khiến cho anh ta
khó mà chấp nhận được.Nỗi căm phẫn và bị thương như đang va đập trong
cơ thể anh ta, muốn bứt ra nhưng lại bị kìm chặt bởi dây trói, muốn gào thét
nhưng cổ họng đau như thiêu như đốt, cuối cùng anh ta chỉ có thể nói với
giọng khàn đặc:"Không thể nào! Mày không thể ra khỏi đây được! Vốn dĩ
chẳng có kế hoạch vượt ngục nào có thể thực hiện được cả".
Đỗ Minh Cường mỉm cười nhìn Hàng Văn Trị, dù không nói gì nhưng
nụ cười của hắn chứa đầy tự tin.
Hàng Văn Trị hỏi tiếp: "Làm sao mà mày thoát được ra khỏi đây? Cứ
cho là mày có thể khử được Trương Hải Phong đang phục sẵn trên nóc nhà
đi, nhưng cái cán cờ vốn không thể tháo xuống được, vượt ngục kiểu đánh
đu cái nỗi gì, hoàn toàn đều do tao tự bịa ra cả đấy! Mày làm sao mà thoát
ra được?Sao mà thoát ra được?", càng nói Hàng Văn Trị càng bị kích động
hơn, tâm trạng anh ta như phát điên lên vậy.
Đợi anh ta gào thét xong, Đỗ Minh Cường mới nhún vai và nói: "Tôi
sẽ không đi nối nóc nhà đâu, tôi có kế hoạch của mình".
"Mày thì có kế hoạch gì được? Mày nói láo! Mày khoác lác! Mày
không thể nào thoát ra khỏi đây được. Mày sẽ bị lính gác đánh chết. Thế
cũng đỡ phiền tao phải ra tay! Hahaha!"Nói tới đây Hàng Văn Trị như
muốn cười phá lên nhưng vì cổ họng bị thương không gắng gượng được,
nên tiếng cười của anh ta nghe như tiếng khóc vậy.
Nhưng Đỗ Minh Cường lại nhắc lại lần nữa: "Tôi có kế hoạch riêng kế
hoạch thực sự có thể thực hiện được".