Khi Hàng Văn Trị quay mình để va về phía người Eumenides, anh ta
biết mình không thể nào chạm tới đối phương được nên mục đích thực sự
anh ta làm như vậy chỉ có: một là làm nhiễu loạn phương pháp thích sát của
Eumenides, hai là để cho cơ thể mình ngã xuống đúng vũng máu của A
Sơn.
Thật may mắn hai mục đích đó của anh ta đều đã thực hiện được.
Tuy Eumenides cứa rách cổ họng anh ta. nhưng động mạch chủ của
anh ta lại tránh được một đòn chí mạng. Còn việc anh ta ngã gục xuống
cạnh A Sơn đã tử vong trước đó sẽ khiến cho lượng máu của A Sơn thấm
đầy phần đầu phần ngực anh ta, như vậy sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của
Eumenides về mức độ mất máu của anh ta .
Thế là con người gần như đã thua sạch sành sanh này đã lại được hồi
sinh ngay dưới tầm mắt của sát thủ Eumenides.
Tất nhiên giờ chưa phải lúc Hàng Văn Trị vội mừng mà anh ta phải
tập trung sức lực cuối cùng của mình để ngăn chặn kế hoạch vượt ngục của
Eumenides.
Nhưng anh ta cũng biết rằng, so với đối thủ thì sức lực của mình quá
yếu ớt. Nếu tự mình đuổi theo hắn thì hiệu quả sẽ chẳng khác nào tự tìm
đường chết cả . Bởi vậy, anh ta buộc phải cầu cứu một trợ thủ khác, một trợ
thủ hùng mạnh đủ để khiến cho Eumenidesem phải đau đầu nhức óc. May
mà trợ thủ này đã có sẵn rồi, anh ta ở ngay trên nóc tòa nhà chờ mình.
Hàng Văn Trị nghỉ lấy hơi một lát rồi đúng lúc đang chuẩn bị đi, anh
ta bỗng thấy mảnh giấy để trên mặt A Sơn. Hình ảnh quái dị đó đủ để khiến
cho anh ta cảm thấy đáng ngờ, bèn đưa tay nhật mảnh giấy đó lên.
Đó là một bản thông báo tử vong nhưng lại không phải dành cho A
Sơn. Cái tên người thụ hình trên bản án đó không khỏi khiến cho Hàng Văn
Trị cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi nghĩ kỹ lại anh ta lại thấy điều đó cũng dễ