hiểu. Nhìn bản thông báo kia khóe miệng Hàng Văn Trị bỗng hiện lên một
nụ cười kì dị. Lúc này đây, anh ta có đủ lý do để tin rằng người đang chờ
mình trên nóc tòa nhà kia dù có phải liều cái mạng già của anh ta cũng sẽ
giúp mình cứu vãn thế cũng thất bại này.
P/S: Dạo này mình khá bận nên sẽ không thể ra chap đều được nữa,
mong mọi người thông cảm nhé!