Mộ Kiếm Vân suy ngẫm ý của đối phương: "Vậy là anh muốn..."
La Phi quay sang nhìn Mộ Kiếm Vân nói rất rõ ràng: "A Hoa, Cao
Đức Sâm hai người này mới là mục tiêu cuối cùng của tôi."
Mộ Kiếm Vân gật đầu thể hiện đã hiểu. Một loạt các vụ án nghiêm
trọng xem ra có vẻ lộn xộn phức tạp, nhưng cốt lõi đều là xoay quanh cuộc
giằng co tranh đấu giữa A Hoa và Cao Đức Sâm. Nếu như không động
được vào hai tên này, những hành động vòng ngoài dù có làm mạnh hơn
nữa cũng khó tránh khỏi cảm giác ngãi ngứa qua bốt giày. Bây giờ mặc dù
đã túm được đuôi của hung thủ gây ra vụ nổ, nhưng qua nhân vật đó có thể
túm được cá to đứng đằng sau hay không thì vẫn chưa thể nào biết được.
Đây chính là nguyên nhân vì sao La Phi không muốn hành động vội vàng
thì phải?
Hai người trầm mặc một lúc, hình như đang suy nghĩ đối sách để xử lý
tình hình trước mắt. Giây lát sau, Mộ Kiếm Vân lại lên tiếng:" Thực ra
cũng có thể thử một chút mà. Hãy bắt tên gây ra vụ nổ để khống chế, biết
đâu có thể tìm ra điểm đột phá từ hắn thì sao? Cho dù không xử lý được
Cao Đức Sâm, biết đâu có thể lôi cổ được tên nội gián làm cảnh sát mà anh
đang lo lắng. Bất luận thế nào, bắt một vài người rồi moi thông tin, dù sao
cũng hơn là chả làm gì cả, ít nhất cũng có thể tạo được tác dụng gõ núi
đánh động hổ."
"Gõ núi đánh động hổ...." La Phi nheo mắt suy ngẫm một lúc lắc đầu
nói:" Con hổ này đã thành tinh rồi, cô gõ nhẹ thì hó không nhúc nhích, gõ
mạnh kinh động đến nó, thả hổ về rừng thì càng không hay tí nào."
Thấy bộ dạng La Phi như vậy, Mộ Kiếm Vân có vẻ không được hài
lòng: " Sao anh lại trở nên sợ sệt như vậy chứ? Chẳng quả đoán chút nào!
Bây giờ ít nhiều cũng đã tìm ra được một điểm đột phá, vẫn còn kéo lê mãi
làm gì? Ngộ nhỡ tên đó lẩn trốn mai danh ẩn tích, chúng ta thực sự chẳng