có cách nào cả đâu, đến lúc đó lại rơi vào cục diện bế tắc thì anh tha hồ mà
hối hận nhé."
Lời nói của đối phương rất mạnh bạo, La Phi nghe nhuwnglaij chẳng
thấy lo lắng, anh ngược lại cong khẽ mỉm cười đầy ý tứ, "Bế tắc cũng
không phải là chuyện gì xấu cả, tôi lúc này đang không muốn phá vỡ cục
diện bế tắc này."
"Gì cơ?" Mộ Kiếm Vân trừng mắt nhìn La Phi, không thể hiểu nổi
cách tư duy của đối phương.
"Nếu như bây giờ ra tay, tôi nắm chắc được chín phần có thể điều tra
rõ ra được chân tướng của vụ nổ, hơn nữa sẽ bắt được hung thủ về quy án;
nếu đào sâu thêm nữa muốn chác chắn. "La Phi nói giọng đầy tự tin, đến
đây, lời nói chợt thay đổi, "Nhưng cho dù có lôi ra được Cao Đức Sâm,
cũng chưa thể đạt đến được hiệu quả lý tưởng nhất đối với tôi."
Mộ Kiếm Vân càng mơ hồ hơn: "Vậy anh vẫn còn muốn có được hiệu
quả gì?"
La Phi không trả lời thẳng đối phương, hỏi vặn lại:" Cô nghĩ xem, duy
trì cục diện bế tác như thế này, người nóng ruột nhất là ai? Nếu tôi lôi được
Cao Đức Sâm , phá được cục diện bế tắc người vui mừng nhất sẽ là ai?"
Mộ Kiếm Vân lườm La Phi một cái:"Anh đừng bắt tôi nghĩ nữa, có gì
anh cứ nói thẳng luôn ra đi."
"Cục diện bế tác lúc này, người nóng ruột nhất không nên là cảnh sát
chúng ta mà là A Hoa và Cao Đức Sâm; nếu như có thể lôi được Cao Đức
Sâm ra người vui mừng nhất cũng không phải là cảnh sát chúng ta, mà là A
Hoa."
Mộ Kiếm Vân cũng nghiệm ra được ẩn ý: "Ồ anh bây giờ không muốn
lôi Cao Đức Sâm ra , là lo lắng sẽ khiến A Hoa được lợi?"