cũng không phải là nơi hiện trường vụ án, hắn nghĩ rằng cảnh sát sẽ không
điều tra đến nơi đó...."
"Được rồi, được rồi" La Phi còn chưa nới xong đã bị Mộ Kiếm Vân
cắt ngang. "Anh đừng có nói gì cũng phân tích cả một đoạn có được
không? Mau nói xem rốt cuộc anh đã phát hiện ra thứ gì?"
La Phi cười đau khổ vẻ bất lực, nói thẳng luôn: "Một sợi tóc."
"Sao anh có thể chắc chắn đây là sợi tóc mà hung thủ đề lại, mà không
phải của nguoif phụ trách quản lý sửa chữa, hay là của một người nào đó vô
tình đi qua?"
Đối diện với câu hỏi đầy nghi vấn của Mộ Kiếm Vân , La Phi nói vẻ
chắc chắn: "Một vài đặc trưng của sợi tóc này rất rõ ràng. Hơn nữa tôi căn
cứ vào những đặc trưng này đã xác định được một nhân vật mục tiêu bên
cạch Cao Đức Sâm."
Đã có tiến triển lớn như vậy, điều này thực sự đã vượt xa ngoài dự liệu
của Mộ Kiếm Vân . cô kinh ngạc ồ lên một tiếng, tiếp đó lại hỏi:" Vậy thì
sao anh vẫn chưa ra tay?"
"Tôi đang đợi thêm..." La Phi trầm ngâm nói, "Nếu như bây giờ ra tay,
hiệu quả e rằng sẽ không được tốt lắm"
"Tại sao lại không tốt chứ? Anh đã có một sợi tóc để làm chứng rồi,
hơn nữa anh còn xác định được mục tiêu, nếu muốn dò hỏi người chứng
kiến tận mắt ở trong tiểu khu thì cũng không khó lắm nhỉ? Đến lúc đó nhân
chứng, vật chứng đầy đủ, khởi động trình tự vụ án, còn không sợ không thể
định tội tên đó sao?"
La Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rầu rầu nói:" Chỉ định tội cho
riêng tên đó thì có tác dụng gì chứ? Hắn có phải là hung thủ thực sự đâu?"