thôi. một cuốn tiểu thuyết bình thường cũng phải nhờ tới từ điển cô mới có
thể đọc hiểu được hết.(1)
Thấy Mộ Kiếm Vân đến, Trịnh Giai liền đặt cuốn tiểu thuyết xuống
rồi cười và hỏi: "Chị Mộ, có việc gì hả chị?" Hai tháng nay cô ở cùng mộ
kiếm Vân được cô ấy tận tình chăm sóc nên tình cảm giữa hai người thân
thiết như chị em ruột thịt vậy. Ngưu Ngưu cũng đứng lên quẫy đuôi mừng
cô.
"Có bưu kiện của em, chị ký nhận thay em rồi đấy". Vừa nói Mộ Kiếm
Vân vừa đặt gói bưu kiện lên bàn của Trịnh Giai. Nhưng, Trịnh Giai lại
thấy làm lạ cô hỏi: "Bưu kiện của em ạ? Sao lại gửi tới đây hả chị?" vì lúc
trước có bệnh nên Trịnh Giai không giao tiếp với ai mấy, những người biết
nơi ở của cô hiện tại giờ lại càng hiếm, vậy thì ai gửi bưu kiện cho cô? Cầm
gói bưu kiện lên xem kỹ phần điền tên người gửi để trống và không có bất
kỳ thông tin liên quan nào.
(1) Ngôn ngữ tiếng Trung học chữ nào biết chữ nấy, nên các lớp nhỏ
chỉ biết được ít chữ, không đọc được tất cả các chữ.
------------------------------------