La Phi lập tức ngắt lời cô: "Tôi hiểu rồi! Em chỉ cần ở cạnh Trịnh Giai
và coi như không có chuyện gì xảy ra cả là được. Tôi lập tức tới ngay!"
Mộ Kiếm Vân gật đầu nói "Được!" sau đó cô ngắt điện thoại mắt nhìn
về phía phòng ngủ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cùng lúc ấy, trong phòng ngủ, cách đó một bức tường, Trịnh Giai đã
mở gói bưu kiện ra. Cô dốc hết đồ trong đó ra thì thấy ngoài mấy tờ giấy
còn có một chiếc điện thoại di động mới tinh. Cô cầm chiếc điện thoại lên,
vẫn đang bàng hoàng không biết làm thế nào thì chiếc điện thoại trong lòng
bàn tay Cô rung lên.
Trịnh Giai giật bắn cả người. Cô liền xem lại chiếc điện thoại thì thấy
có cuộc gọi đến và điện thoại trước đó đã được cài sẵn chế độ rung. Trái
tim cô cũng đập mạnh theo chiếc điện thoại đó. Cô vội vàng muốn nhấn nút
nghe nhưng lại từ từ mới dám nhấn, có vẻ như cô đã lấy hết can đảm của
mình mới dám đưa máy lên nghe.
Không có tiếng người nói, nhưng rõ ràng có tiếng hơi thở.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Giai lên tiếng trước "Alo!"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói có vốn
chờ đợi bấy lâu.
Chỉ nghe thấy hai chữ "Xin chào!" ngắn ngủi nhưng giọng nói ấy lại
vô cùng quen thuộc, ngữ điệu gần gũi giống ở trong giấc mơ hàng đêm cô
vẫn nghe thấy.
Cô vội nắm chặt lấy chiếc điện thoại và hỏi: "Anh đang ở đâu?" như
thể làm vậy sẽ có thể nắm chặt được hình bóng ẩn ở bên đầu kia điện thoại
mà cô không tài nào chạm vào được.
Đối phương chỉ khẽ cười một tiếng và không đáp lại câu nào.