Như hiểu được cảm giác của đối phương, Trịnh Giai đoạn hỏi một
cách khổ sở "Anh không muốn gặp em sao?"
Lần này thì đối phương trả lời rất dứt khoát "Đúng vậy!"
Cô cắn chặt môi hỏi với tâm trạng hụt hẫng: "Tại sao?"
Người ở đầu dây bên kia đáp: "Vì... vì tôi không muốn để em thấy
hình dạng của tôi".
Trịnh Giai dường như hiểu ra đôi chút, cô cẩn trọng đoán "Anh thấy
mình trông rất xấu xí sao?"
"Đúng vậy!", người đó còn nhấn mạnh thêm lần nữa: "Rất rất xấu!"
Cô liền thẳng thắn nói: "Vậy thì đã làm sao? Nếu yêu một người, cái
mà em xem trọng là bản chất của người đó chứ không phải là diện mạo bên
ngoài của anh ấy."
Nhưng người kia lại không thể tán đồng cách nói này nên trả lời với
giọng rất đáng thương: "Khi hai mắt em không nhìn thấy gì thì là như vậy...
Nhưng giờ thị lực của em đã hồi phục trở lại thì mọi chuyện sẽ khác đi. Em
sẽ không thích tôi đâu vì em chỉ yêu cái người em chưa từng nhìn thấy đó
mà thôi".
Từ trong lời nói của đối phương, cô hiểu anh ta như vừa tự ti vừa có
chút luyến tiếc. Lòng cô nóng như lửa đốt không biết phải khuyên đối
phương như thế nào. Rồi cô đột nhiên nghĩ ra một cách.
Người đó vì tự cho là mình trông rất xấu xí nên không muốn gặp mặt
cô. Nếu anh ấy đã có suy nghĩ như vậy thì cô có cố giải thích như thế nào
đi chăng nữa cũng không thể khiến anh ấy hiểu được. Nhưng nếu hai người
có thể gặp nhau cô sẽ dùng sự chân thành và thái độ nhiệt tình của mình để