Nhưng người đó làm sao mà phát hiện ra sơ hở đó của cô được? Trịnh
Giai suy tư một lát rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô vội vã chạy tới trước
cửa sổ vén một góc rèm cửa lên rồi nhìn ra ngoài từ cửa sổ tầng 3.
Lúc này là thời gian ánh nắng gay gắt nhất trong ngày. Ánh mặt trời
rọi xuống đôi mắt khiến cô cảm thấy cay và đau mắt. Nhưng cô gái không
hề nghĩ gì tới đôi mắt của mình mà cứ đứng dưới ánh nắng mặt trời để quan
sát một lượt dưới toàn nhà. Rất nhanh sau đó, ánh nhìn của cô như dán chặt
về một hướng.
Ở khu cây xanh cách tòa nhà chung cư không xa lắm có một người
thanh niên tướng mạo xấu xí đang đứng. Người đó đang cầm trên tay một
chiếc điện thoại và đang giữ tư thế nghe điện thoại. Ánh mắt người đó nhìn
thẳng vào cô gái phía cửa sổ đằng kia. Sự xuất hiện của cô dường như nằm
ngoài dự đoán của hắn. Thần sắc hắn có chút hoảng loạn điện thoại dần tuột
khỏi tay và rơi xuống. Cùng lúc đó, một thứ sức mạnh khó mà cưỡng lại
được như đang giữ chặt lấy toàn bộ cơ thể hắn.
Sức mạnh đó chính là đôi mắt của cô gái, đôi mắt sáng rạng, đen
nhánh, tràn đầy khí sắc. Một luồng sáng mê hoặc lòng người ánh lên trong
đôi mắt ấy, nó đẹp như tiếng đàn violin của cô vậy. Đôi mắt ấy ở trên
khuôn mặt thanh tú diễm lệ như đang đắm mình trong ánh sáng mặt trời
chói lọi tạo nên bức tranh bức họa đẹp và tuyệt vời nhất mà cả cuộc đời
người thanh niên đó mới gặp.
Cô gái cũng đưa chiếc điện thoại đặt lên ngực. Giờ phút này đây ngôn
ngữ giao tiếp cũng trở thành vật vô dụng. Cô chỉ cần được nhìn người ấy
thì sẽ cảm nhận được ngay tâm trạng của người đó.
Hai người cứ thế nhìn nhau, cả thế giới gần như ngừng lại bất động vì
ánh mắt của họ. Cũng không biết là đã mất bao lâu, người thanh niên đứng
dưới tòa nhà nhưng mới tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp, hắn vội cúi đầu