Mộ Kiếm Vân ôm chén trà trong lòng bàn tay. Cô muốn làm ấm người
lên nhờ hơi nóng của chén trà. Một lát sau, dường như cô nghĩ tới điều gì,
cô liền quay đầu nhìn sân khấu nằm chính giữa nhà hàng rồi hỏi: "Buổi
biểu diễn của Trịnh Giai khi nào mới bắt đầu?"
La Phi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Chắc là khoảng 7 giờ, chúng ta
chờ thêm chút đi!"
Mộ Kiếm Vân chỉ "vâng" một tiếng, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ chờ đợi.
Lần này, La Phi mời cô ăn cơm, chính cô chủ động muốn tới nhà hàng Lục
Xuân Dương, mục đích chính là muốn nghe Trịnh Giai biểu diễn.
Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm mãi một lúc vẫn chưa
thấy thức ăn được đưa lên. La Phi nhìn xung quanh thì thấy các bàn khác
trong nhà hàng đều đã kín chỗ, thảo nào mà người ta đưa thức ăn lên chậm
vậy. Anh khẽ than "Hôm nay không phải là cuối tuần sao mọi người đi ăn
đông thế?"
Mộ Kiếm Vân tròn mắt nhìn La Phi, nét mặt có vẻ hơi kỳ lạ La Phi nói
với cô "Em nhìn xem, hôm nay cứ như là đón tết sớm vậy".
Mộ Kiếm Vân hỏi lại" "Đón tết sớm?", rồi cô dần hiểu ra ý của anh
lên liền hỏi với ý thăm dò: "Ý anh là gì?"
"Tết Dương lịch đó, em xem nhà hàng hôm nay trang trí đẹp như thế
này chẳng phải mọi người đều đang chờ đón năm mới sao?". La Phi hơi
nhún vai và vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm. Anh lại tự nói với mình:
"Nhưng mà hôm nay náo nhiệt thế này hình như đón năm mới sớm quá thì
phải?"
Mộ Kiếm Vân cũng đành bó tay. Cô bỏ chén trà trong tay xuống rồi
hỏi khổ sở: "Anh thực sự không biết tại sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy
hả?"