La Phi uống một hơi cạn cốc bia, anh nói: "Chắc chính em cũng không
nhận ra ...", rồi anh nói nửa đùa nửa thật: "Khi em đi trong trường, thế nào
chẳng có người tưởng em là sinh viên".
Mộ Kiếm Vân cười dịu dàng nói: "Hóa ra anh cũng biết nịnh người
khác cơ đấy!". Vừa nói cô vừa đưa đồ uống lên miệng từ từ uống một
ngụm.
Mở màn đơn giản xong, La Phi hạ cốc xuống rồi nói: "Mau ăn đi!
Món ăn Dương Châu ở đây khá là chuẩn đấy!"
Mộ Kiếm Vân cầm đũa lên, gắp mấy miếng thức ăn đưa vào miệng,
mùi vị đúng là rất ngon. Rồi bỗng cô nghe thấy những người xung quanh
vỗ tay. Cô ngẩng đầu lên nhìn rồi nói với giọng vui mừng: "Trịnh Giai lên
sân khấu rồi kìa!"
La Phi cũng đã nhìn thấy. Một cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển
từ phía cánh gà bước lên. Tay cô cầm một chiếc violin, dáng vẻ thanh tú,
thoát tục đó chính là chính giai
Mộ Kiếm Vân khẽ thán phục: "Đúng là cô ấy ngày càng càng ngày
càng đẹp, từ sau khi đôi mắt phục hồi trở lại Trịnh Giai chuyển ra khỏi
chung cư trường cảnh sát. Mộ Kiếm Vân và Trịnh Giai đã xa nhau hơn
khoảng hơn một tháng rồi. Lúc này, tuy người ở trên, người ở dưới sân
khấu nhưng lòng Mộ Kiếm Vân vẫn có cảm giác yêu thương, trìu mến dành
cho cô gái kia.
Trịnh Giai bước ra sân khấu được mấy bước thì dừng lại, rồi cô quay
người về phía cánh gà như thế chờ đợi điều gì. Hóa ra còn có một cô gái
khác bước theo cô. Cô gái ấy có thân hình thon thả, cô mặc một bộ Hán
phục dài tay, trông có chút dáng vẻ mỹ nhân cổ trang. Chỉ tiếc là cô ấy đội
một chiếc nón có màn che mặt, tấm màn che màu trắng rủ xuống che kín
dung nhan của cô.