Trịnh Giai cầm lấy ống tay áo cô gái, hai người bước chậm chậm về
phía giữa sân khấu. Trịnh Giai ngồi xuống ghế ở bên trái phía trước còn cô
gái mặc hán phục lại ngồi ở chiếc ghế thấp đằng sau, trước chiếc ghế đã đặt
sẵn một chiếc đàn tranh.
Mộ Kiếm Vân liếc nhìn La Phi và hỏi: "Cô gái đó là bạn diễn của
Trịnh Giai à?"
La Phi gật đầu đáp: "Màn hợp tấu của hai người họ từ một tháng nay
rất được hoan nghênh và đã thành trụ cột của nhà hàng này đó".
Mộ Kiếm Vân cười khích 1 tiếng và nói: "Xem ra anh là khách quen ở
đây nhỉ?"
La Phi cũng không phủ nhận, anh nói: "Hai tháng nay gần như tối nào
tôi cũng tới đây". Nhưng vẻ mặt anh khi nói rất nghiêm túc có vẻ không
hợp lắm với không khí âm nhạc và mĩ vị ở đây.
Mộ Kiếm Vân hơi chột dạ , cô liền đoán: "Anh luôn chờ người đó
sao?''
La Phi không lên tiếng coi như đã mặc nhận câu trả lời.
Mộ Kiếm Vân lại chỉ cười và nói: "Em nói cho anh biết, hắn sẽ không
tới đây nữa đâu. Hắn đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt mối quan hệ với Trịnh
Giai rồi".
La Phi khẽ thở dài. Đúng là hai tháng nay anh luôn chờ đợi mà chẳng
có chút kết quả nào. Lẽ ra anh lên sớm tin vào phán đoán của Mộ Kiếm
Vân mới phải. Người thanh niên đó đã đi rồi, hắn đã để lại một hồi ức gần
như hoàn mỹ cho cô gái thì cớ sao phải quay trở lại chứ? Ý nghĩa duy nhất
của việc gặp lại nhau ngoại trừ sẽ phá tan hồi ức tuyệt vời ấy thì còn gì
khác đâu?