xưng hô chủ ngữ trong câu nói của cô có thể nhận ra được. Lúc trước vẫn
luôn là anh thế nhưng bây giờ đã trở thành "chúng ta".
"Chờ đến ngày sự cân bằng bị phá vỡ." La Phi đưa ra một đáp án
không rõ ràng, sau đó bắt đầu giải thích, "Bây giờ A Hoa và Cao Đức Sâm
đã đối chọi với nhau như nước với lửa, nhưng cả hai lại đang rất đề phòng
nhau. Điều này giống như một con đập kiên cố , mực nước ở hai bên đã
dâng lên rất cao, tuyệt đối không có khả năng rút xuống; nhưng vị trí nước
ở mỗi bên vẫn chưa thể vượt qua được con đập lớn đề nhấn chìm đối
phương. Do đó đã hình thành một loại thế cân bằng nguy hiểm. Sự cân
bằng nguy hiểm này nếu càng kéo dài thì nước của hai bên sẽ càng dâng
cao, áp lực mà con đập gánh chịu sẽ càng lớn. Đến ngày con đập không thể
nào ngăn cản được thế nước, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó cơn hồng
thủy trào dâng chắc chắn là sẽ có kết quả cá chết lưới rách."
"Khi cả hai bên vẫn đang tích tụ nước, chúng ta chỉ có thể đứng bên
chờ đợi một cách bị động sao?"
"Cũng chưa chắc. Mực nước ngày càng dâng cao càng nguy hiểm, đạo
lý này dễ dàng nhận ra được. " La Phi khoanh tay nói:" Cho nên chúng ta
phải có một số phương pháp để tăng tốc phá vỡ sự cân bằng."
Đây chính là vấn đề mà Mộ Kiếm Vân quan tâm. Cô liền truy hỏi:
"Bằng cách nào vậy?"
La Phi nói:" Có thể khoét một lỗ hổng ở con đập."
Mộ Kiếm Vân nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa hiểu lắm, đành hỏi tiếp:
"Khoét thế nào?" La Phi không trả lời nữa, anh bước đi , ngước nhìn lên
bầu tròi, tâm tư hình như cũng bay đi rất xa theo ánh mắt ....
Thấy đối phương không muốn nói tỉ mỉ hơn nữa, Mộ Kiếm Vân cũng
không muốn hỏi kĩ thêm. Bất giác hai người đã đi hết một vòng sân trường,
lúc này lại quay trở lại dưới tòa lầu chung cư. Bốn giờ chiều Mộ Kiếm Vân