Đồn trưởng Du cười ngượng gạo, nói: "Việc này sao có thể nhầm lẫn
được chứ? Tôi với cậu ấy không phải là mới quen biết ngày đầu tiên."
Đúng vậy, Doãn Kiếm ở trong giới cảnh sát tỉnh thành cũng đã làm
việc khá nhiều năm, làm gì không thân quen với những đồn trưởng cấp
dưới chứ? Câu hỏi này của La Phi đúng là có hơi thừa thãi. Anh trả lời một
câu:" Vậy được, tôi lập tức đến ngay."Sau đó bèn quay đầu xe đi về hướng
đồn cảnh sát Lâm Giang ở ngoại ô phía đông.
Đi đến đồn công an Lâm Giang, nhìn thấy một người cảnh sát trực ban
ngồi ở nơi tiếp đón. La Phi đi thẳng đến hỏi:"Đồn trưởng Du của các anh
đang ở đâu?" Người cảnh sát trực ban nhìn La Phi, đứng dậy hỏi lại "Anh
là đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự phải không?" Thì ra đồn trưởng
Du đã nhắc anh ta trước, đặc biệt dặn anh ta ngồi đây đợi. Mặc dù anh ta
chưa từng gặp La Phi , nhưng khí chất nổi bật hơn người của đối phương
nên anh ta ngay lập tức đoán ra thân phận của người đó.
La Phi gật đầu xác nhận, người cảnh sát đó bèn đi trước dẫn đường:"
Anh đi theo tôi nhé, đồn trưởng của chúng tôi đang ở phòng thẩm vấn -
Doãn Kiếm cũng đang ở đó. "Thế là hai người kẻ trước người sau đi về
phía phòn thẩm vấn, khi sắp đến cửa nhìn thấy có hai tên lưu manh trẻ ranh
lấc cấc đứng ở hành lang , một đứa đang hút thuốc phì phèo.
"Ở đây không được phép hút thuốc!" Người cảnh sát lên tiếng ngăn
cản. "Muốn hút thì ra hẳn ngoài sân mà hút."
Hai tên nhóc đó cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ liếc nhìn một cái,
một đứa uể oải nói: "Ai muốn đứng ở đây chứ? Chúng tôi đã đợi cả nửa
ngày rồi, rốt cuộc xử lý như thế nào, mau nói rõ ràng đi chứ!"
Người cảnh sát cố gắng kiềm chế, khuyên nhủ: "Chẳng phải là vẫn
đang xử lý sao? Đây là khu vực làm việc , không được hút thuốc, mong các
anh phối hợp một chút."