cần phải dạy một tiết học, thế nên hai người bèn tạm biệt nhau. La Phi lên
xe, đi trường Đại học cảnh sát về Sở công an thành phố.
Khi đến nửa đường chuông điện thoại chợt vang lên. La Phi lôi điện
thoại ra nhìn vào màn hình, phát hiện ra là số điện thoại lạ. Những người
làm nghề cảnh sát hình sự càng là số điện thoại lạ thì càng không thể bỏ lỡ,
La Phi bèn quặt vô lăng sang phải, vừa lái xe quặt vào bên đường vừa ấn
nút nghe trên điện thoại.
"A lô?"
Đối phương cũng "a lô" theo, như thể không kịp chuẩn bị. Thế nên La
Phi bèn tự báo danh:" Tôi là La Phi đội trưởng đội Cảnh sát hình sự."
"Là đội trưởng La à?" Giọng người điện thoại đến là một người đàn
ông, ông cũng tự giới thiệu " Tôi là đồn trưởng của đồng cảnh sát Lâm
Giang, tôi họ Du."
"Ồ, đồn trưởng Du. Chào anh! Có việc gì không?" Đồn cảnh sát Lâm
Giang nằm ở vị trí ngoại ô phía đông của tỉnh thành, bởi vì La Phi vừa mới
nhậm chức không lâu, cho nên không thân quen với vị đồn trưởng này.
"Chuyện là thế này, Doãn Kiếm ở trong địa phận tôi quản hạt đang bị
hiềm nghi trộm cắp, bây giờ đang bị tạm giam giữ ở đồn cảnh sát Lâm
Giang. Nếu có thể, tốt nhất anh hãy đến đây một lát."
"Gì cơ?" Tin tức này thật quá hoang đường, La Phi buộc phải thể hiện
sự ngạc nhiên.
"Cũng có thể là có chút hiểu làm thôi..." Đồn trưởng Du ở đầu bên kia
có vẻ hoi ngượng ngùng, "Nhưng trước khi sự việc được làm rõ, chúng tôi
chỉ có thể xử lý đúng theo chức trách."
"Là Doãn Kiếm trợ lý của tôi à? Anh có nhầm không vậy?"