La Phi thì lại không đưa ra được phản hồi tích cực, sau khi trầm ngâm
giây lát, anh đột nhiên nói: "Anh không thể lên sân khấu."
"Cái gì?" Tiền Yếu Bân ngẩn người, không hiểu rõ ý của đối phương.
"Anh không thể lên sân khấu." La Phi lại nhấn mạnh một lần nữa. lần
này anh bổ sung thêm lý do, "...Nếu không chúng tôi không thể nào đảm
bảo được sự an toàn của anh."
Tiền Yếu Bân nhíu mà:y" Sao vậy? tình hình lại có gì thay đổi à?"
La Phi nói: "Không phải. Chỉ là chúng tôi vẫn chưa phán đoán ra sát
thủ sẽ dùng cách thức nào để gây án, trong tình hình này để cho anh lộ ra
giữa nơi công cộng như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm."
Tiền Yếu Bân "hi" một tiếng nói vặn lại: "Những người tiến vào trong
hội trường chẳng phải đều đã bị kiểm tra loại trừ hết sức nghiêm ngặt sao?"
" Đúng là đã kiểm tra loại trừ rồi, nhưng sát thủ vẫn có khả năng thông
qua con đường đặc biệt nào đó để tiến vào, hoặc là mai phục từ trước ở góc
khuất nào đó trong hội trường." La Phi ngừng một lát nói thêm: "Thời gian
địa điểm của đại hội lần này đã được công bố từ lâu, cho nên sát thủ có đủ
thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, hắn đã gửi đi bản thông báo tử vong, điều
đó chứng tỏ hắn nhất định đã nghĩ ra được kế hoạch nào đó thật đặc biệt..."
"Kế hoạch gì" Tiền Yếu Bân ngắtt lời La Phi, "khắp cả hội trường đâu
đâu cũng đều là người của chúng ta, cho dù hắn có trà trộn vào trong đoàn
người thì chỉ dựa vào sức của một mình hắn có thể làm gì được chứ?"
Ngữ khí của Tiền Yếu Bân mặc dù rất hùng hổ nhưng La Phi lại cảm
thấy được sự lo lắng trong lòng đối phương. Những lời này thực ra không
phải là sự tranh luận mà chính là đang tự khuyến khích mình để mạnh dạn
hơn.