La Phi không muốn nói nhiều, anh chỉ dùng sự thực để nhắc nhở đối
phương: "Lúc trước hắn đã giết Hàn Thiếu Hồng, giết Đặng Hoa đều dưới
sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của cảnh sát."
"Ccho dù như thế hắn cũng chưa chắc đã giết được tôi!" Tiền Yếu Bân
cảm giác bị coi thường, anh ra trợn trừng mắt tỏ vẻ tức giận.
"Ttôi biết khả năng của anh..." La Phi trịnh trọng giơ một ngón tay lên
nói: "Nhưng lần này cục diện anh phải đối mặt cũng nguy hiểm nhất."
Tiền Yếu Bân lập tức khi hỏi: "Vì sao?"
La Phi nói: "Lần này tên sát thủ đó rất có thể sẽ dùng sún!"
Dùng súng? trái tim Tiền Yếu Bân như chọt co thắt lại. Nếu như trong
tên đó lại có súng, vậy thì sự thực rất khó để phòng. Nhưng dựa vào đâu mà
La Phi lại đưa ra phán đoán như vậy chứ? Anh ta thắc mắc: "Tên đó hình
như từ trước tới giờ đều không có thói quen dùng súng thì phải?"
" Đúng là không có. Bởi vì bản thân khẩu súng vốn dĩ đã để lại cho
phía cảnh sát quá nhiều manh mối, cho nên hắn thích sử dụng những hung
khí có thể có được mọi lúc mọi nơi." Trước tiên La Phi phụ họa, tiếp đó
chuyển hướng lời nói: "Nhưng mùa thu năm ngoái, khi hắn vượt ngục đã
cướp đi súng của cảnh sát trại giam, lai lịch của khẩu súng này đã bị cảnh
sát nắm rõ, hắn cũng không cần phải có sự lo ngại gì nữa. Do đó tôi suy
đoán lần này rất có thể hắn sẽ mang súng đến!"
Tiền Yếu Bân không nói gì. Lời phân tích của La Phi rất hợp tình hợp
lý, hơn nữa tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Sau khi
trầm mặc giây lát anh ta dò hỏi đối phương: "Theo anh thấy, bây giờ cần
phải làm thế nào?"
"Chúng ta bắt buộc phải chủ động gây nhiễu loạn kế hoạch của hắn
chứ không phải là bị động chờ đợi hắn đến công kích." La Phi nheo mắt