mạng của anh." Trong khi anh nói Doãn Kiếm và mọi người lặng lẽ đứng
lên trước, vây xung quanh Tiền Yếu Bân, bày ra tư thế không cho phép đối
phương rời khỏi đó.
Tiền Yếu Bân giật mình, anh ta biết những người nhân viên trong đội
cảnh sát hình sự có mặt ngày hôm nay đều là thân cận của La Phi, mình
không thể nào khống chế được cục diện. Anh ta hằn học "hừ" một tiếng,
trợn mắt nhìn chăm chăm vào La Phi, thở dồn dập. Hồi lâu sau, anh ta lại
hậm hực trách hỏi: "Anh vốn đã không dự định để tôi lên sân khấu thì sao
lại đưa tôi đến chỗ này chứ? Anh xóa bỏ luôn phần biểu dương chẳng phải
sẽ xong xuôi luôn sao? Nói sớm một chút tôi có thể tìm được lý do phù hợp
để ứng phó với nhân dân và giới truyền thông. Đến tận bước này, anh bảo
tôi phải rút lui thế nào đây?"
Thấy đổi phương phẫn nộ như vậy La Phi chỉ khẽ thở dài. Sau đó anh
ta nói với đối phương: "Kế hoạch của tôi vốn là như vậy. Hơn nữa anh cũng
phải bắt buộc cần phải đến hiện trường... Bởi vì đây cũng chính là một
phần trong không thể khuyết thiếu được trong kế hoạch lần này.'' Ttrong lúc
nói, anh đứng bật dậy, giơ tay về phía những người đội viên của mình phát
ra chỉ lệnh hành động.
Đại hội Xét xử công khai trong lễ đường đang tiến hành đúng theo kế
hoạch. Sau khi giám đốc Tống phát biểu khai mạc xong, một nữ cảnh sát ở
ban tuyên truyền bước lên bục, bắt đầu giới thiệu tình hình hành động trừ
gian diệt bạo lần này. Những ngôn từ của cô phát biểu rõ ràng đã được
chuẩn bị kỹ lưỡng, ảnh minh họa đầy đủ, số liệu xác thực tỉ mỉ. Dưới sự hỗ
trợ của các thiết bị ngành truyền thông đã thể hiện ra được thành quả huy
hoàng của phía cảnh sát ở trong đợt hành động này.
Nhưng những khán giả ngồi bên dưới không mấy hứng thú đối với
hạng mục này. Mấy tháng nay giới truyền thông đã tuyên truyền quá nhiều
khiến cho người dân đã cảm thấy mỏi mệt. Đối với những người hôm nay