nói: "Cho nên hôm nay anh không lên sân khấu, kế hoạch của hắn sẽ bị thất
bại."
"Đây chính là phương án của các anh sao?" Tiền Yếu Bân trừng mắt
nhìn La Phi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi.
La Phi gật đầu.
Tiền Yếu Bân cười "ha" một tiếng, rõ ràng là đang cười khẩy. Sau đó
anh ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn một lượt tất cả những nhân viên cảnh sát
hình sự đang phụ trách bảo vệ an ta ở trong phòng hóa trang, lại một lần
nữa cất cao giọng hỏi: "Đây chính là phương án của các anh sao?
Tiền Yếu Bân cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, anh ta đập mạnh
xuống tay cầm ở trên ghế: "Đây là phương án chết tiệt nào chứ! Nếu như
cứ ngồi im ở chỗ này mà không ra ngoài còn cần các anh bảo vệ gì chứ?!"
La Phi lạnh lùng nhìn Tiền Yếu Bân, anh ta biết đối phương tại sao lại kích
động như vậy. Trong suy nghĩ của Tiền Yếu Bân, lúc này anh ta thà bị thích
sát cũng quyết không thể làm con rùa rụt cổ không ra ngoài. Bởi vì đây vốn
là thời khắc huy hoàng hiếm có trong cuộc đời anh ta, nếu như lúc này anh
ta lại làm con rùa rụt cổ, Vậy thì không thể nào được xưng là người hùng
nữa anh ta chỉ có thể trở thành trò cười cho nhân dân thành phố lúc trò
chuyện phiếm. Đối với một người tràn đầy dã tâm như vậy, kết cục này là
điều không thể nào chấp nhận được.
Quả nhiên, sau khi anh ta thở dốc Tiền Yếu Bân nói rõ một cách chắc
chắn về lập trường của mình: "Tôi nhất định phải lên sân khấu! Không ai
có thể ngăn cản được tôi. Bất luận là tên sát thủ đó hay là đám phế nhân
cảnh sát hình sự các người!"
La Phi dùng thái độ cứng rắn để đáp lại đối phương: "Tôi là tổng chỉ
huy đợt hành động lần này, anh bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
Anh cần phải hiểu rằng, tất cả những việc này đều là vì sự an toàn tính