Trịnh Giai ngồi ở bên cạnh nắm chặt lấy tay Minh Minh, khẽ kéo đối
phương trở lại ghế ngồi. Minh Minh bắt đầu vùi mặt mình vào hai tay, bả
vai bắt đầu rung lên bần bật. Trịnh Giai bèn quay người sang ôm cô gái đó
vào lòng, sau khi vỗ về đối phương một hồi cô lại khẽ nói bên tai: "Bất luận
anh ấy phạm tội gì, anh ấy đều không phải là một người xấu."
"Anh ấy đương nhiên không phải là người xấu." Minh Minh ngước
mặt lên nói với vẻ kiên định, tiếp đó giọng nói của cô lại trở nên bi thương,
"Anh ấy chính là vì mình."
Trịnh Giai cũng hiểu được tầm ý nghĩa trong đó, A Hoa đúng là vì
muốn báo thù cho Minh Minh mới hạ quyết tâm cùng liều một phen sống
mái với Cao Đức Sâm. Chỉ đáng tiếc, mặc dù Cao Đức Sâm đã chết nhưng
kẻ trực tiếp gây tai họa cho Minh Minh thì lại không phải chị bất cứ sự
trừng trị nào. Sự thực như vậy mặc dù khiến người ta căm phẫn, nhưng bản
thân mình cũng bất lực không có cách nào khác. Trịnh Giai lặng lẽ thở dài,
ngước đầu nhìn về phía các vị lãnh đạo ở trên đài chủ tịch. Khi bọn họ trao
huy chương anh hùng, lẽ nào thực sự không biết bàn tay vị anh hùng đó
cũng dính máu của những người vô tội sao?
A Hoa và mọi người bị dẫn thẳng đến khu vực cách ly ở phía bên dưới
đài chủ tịch, xếp thành một hàng đứng ngay ngắn. Lúc này đây công tố viên
của cơ quan kiểm soát nên mục bắt đầu tuyên đọc. A Hoa cõng 3 mạng
người, là phần tử tàn độc nhất trong buổi xét xử công khai lần này, lúc này
đây cũng là người đầu tiên nhận lời tuyên phạt.
Kết quả phán quyết đã là việc hai năm rõ mười, Minh Minh biết việc
lúc này chỉ là hình thức. Khi công tố viên đọc hết lời tố cáo, cô gần như
không chịu đựng được nỗi giày vò trong bầu không khí tại hiện trường, đôi
mắt đỏ au nói với Trịnh Giai: "Mình muốn vào nhà vệ sinh."
Trịnh Giai gật đầu vẻ thấu hiểu. Minh Minh đứng dậy đi qua ghế của
những khán giả đi về phía nhà vệ sinh ở mé đông lễ đường.