Buổi xét xử công khai vẫn tiếp tục tiến hành. Không ngoài dự liệu,
quả nhiên A Hoa bị xử tội tử hình. Những nghi phạm khác mỗi người đều
phải nhận lấy hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Khoảng 40 phút trôi qua, quy
trình của buổi xét xử công khai dần dần bước vào giai đoạn cuối nhưng
Minh Minh vẫn chưa quay trở lại. Trịnh Giai cảm thấy có gì đó không ổn,
cô quyết định đến nhà vệ sinh xem sao.
Hành lang dẫn đến cửa nhà vệ sinh cũng có những nhân viên cảnh sát
đang canh giữ, Trịnh Giai dắt Ngưu Ngưu tiếp tục giả vờ ở trạng thái hai
mắt bị mù lòa, người cảnh sát canh giữ bên ngoài cửa nhà vệ sinh chỉ nhìn
cô thêm một chút, nhưng cũng không tiến hành kiểm tra cô.
Trịnh Giai đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh nữ, quay tay đóng chặt cửa
lại. Thoạt tiên cô gọi mấy tiếng "Minh Minh, Minh Minh?"nhưng lại không
có ai trả lời, thế là cô lại bỏ kính râm ra nhìn xung quanh một lượt. Chỉ thấy
trong nhà vệ sinh hình như không có một ai, chỉ có cánh cửa gỗ của phòng
trong cùng là bị đóng chặt.
Trịnh Giai cảm thấy nghi ngờ bèn đi đến cửa ô vệ sinh đó lại gọi hai
tiếng "Minh Minh?" lần này mặc dù không có ai trả lời, nhưng ở trong ô vệ
sinh lại có rất nhiều tiếng động khe khẽ.Thính lực của Trịnh Giai trước đây
đều rất nhanh nhạy, lập tức phát giác ra. Cô cúi đầu nhìn Ngưu Ngưu thì lại
thấy chú chó đang thò đầu vào phần khoảng trống phía dưới cánh cửa gỗ
vào trong ô vệ sinh, đồng thời còn vui mừng vẫy đuôi.
Trịnh Giai biết Ngưu Ngưu đã ngửi thấy mùi của người quen, cô
không còn nghi ngờ gì nữa, Minh Minh chắc là ở trong nhà vệ sinh này.
Thế nên cô giơ tay ra để kéo cánh cửa gỗ nhưng cánh cửa gỗ đã bị khóa trái
ở bên trong, không thể nào mở ra được.
Trịnh Giai cảm thấy hơi lo lắng: "Minh Minh cậu ở trong đó à? Cậu
nói gì đi chứ?"