hình như muốn che giấu thứ gì đó ở trong lòng bàn tay.
"Trong tay cậu là thứ gì vậy?" Trịnh Giai hỏi dò một câu. Minh Minh
thì lại có vẻ như giật mình kinh hãi, cơ thể cô khẽ rung mạnh, thứ cầm
trong tay cũng bị rơi xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng "tinh", hình như
có chất kim loại rơi xuống đất, lúc Trịnh Giai nhìn kỹ lại thì ra đó là chiếc
trâm cài tóc lúc trước được cài trên tóc của Minh Minh.
Minh Minh định thần lại, lập tức muốn nhặt chiếc trâm đó lên, nhưng
chiếc trâm đó sau khi rơi xuống đất nảy tưng tưng mấy cái vừa vặn lại nhảy
đến bên cạnh Trịnh Giai . Trịnh Giai bèn tranh một bước nắm chặt chiếc
trâm cài tóc trong tay.
Minh Minh vô cùng căng thẳng đứng bật dậy giơ tay ra nói: "Mau trả
lại cho mình!" Liên tưởng đến lúc trước ở lễ đường, Minh Minh đã từng
ngăn cản mình chạm vào chiếc trâm cài tóc, Trịnh Giai nhận ra chiếc trâm
nhỏ xíu này chắc chắn có vấn đề. Cô không trả lại cho đối phương ngay mà
giơ chiếc trâm lên trước mắt mình để ngắm nghía thật kỹ. Cô nhanh chóng
phát hiện ra điều kỳ lạ: Chiếc trâm cài tóc đó không chỉ sắc nhọn mà còn
kết cấu 2 tầng khảm, vị trí khảm chính là ở ngay chỗ đầu nhọn hướng lên
trên khoảng 2 xentimét - ở đó có một rãnh khảm rõ nét. Trịnh Giai bèn giơ
một bàn tay khác ra, khẽ nắm lấy đầu nhọn của trâm cài tóc muốn thử xem
kết cấu khảm đó có thể dịch chuyển được hay không.
"Cậu đừng động vào!" Minh Minh đột nhiên biến sắc, cô không thể
không nhắc nhở đối phương, "Trong đầu nhọn có độc!"
Trịnh Giai cũng kinh hồn thất sắc, cô buông tay ra khỏi đầu nhọn trâm
cài tóc, hỏi vẻ sợ hãi: "Đây... đây là thứ gì vậy? Cậu muốn làm gì?"
Minh Minh không trả lời, chỉ nói:"Cậu đừng quan tâm, mau trả lại cho
mình!"