Người ở bên trong cuối cùng cũng lên tiếng: "Mình không sao." Giọng
nói này chính là của Minh Minh. Trịnh Giai thở phào nói: "Cậu hãy mở cửa
ra để mình nhìn cậu."
Minh Minh lại từ chối luôn: "Mình không mở cửa ra đâu, cậu đi đi!"
Ngữ điệu của cô nghe có vẻ hơi kỳ lạ.
Trịnh Giai chau mày, cô mặc dù không biết Minh Minh đang làm gì ở
trong ô vệ sinh đó nhưng đây quyết không phải là tình huống bình thường!
Cô do dự một lát, thấy rằng mình không thể bỏ đi, thế nên lại giơ tay gõ
vào cánh cửa gỗ mấy tiếng nói vẻ rất nghiêm túc:"Minh Minh cậu mau mở
cửa ra!"
"Cậu đi đi, mặc kệ mình!" Giọng nói của Minh Minh khẽ run rẩy, rõ
ràng là đang rất lo lắng và căng thẳng.
Trịnh Giai cũng cuống lên, cô lo lắng Minh Minh nghĩ quẩn, lại suy
đoán không biết đối phương có phải gặp nguy hiểm gì không? Thế nên cô
càng nói vẻ kiên quyết: "Cậu mà không chịu mở thì mình sẽ báo cảnh sát
đấy." Câu nói này lập tức có tác dụng, Minh Minh buột miệng lên tiếng
ngăn cản: "Đừng..." Một giây sau, cùng với âm thanh khe khẽ chốt cửa cuối
cùng cũng được mở ra.
Trịnh Giai lập tức kéo cánh cửa gỗ, cô nhìn thấy chỉ có một mình
Minh Minh đứng ở trong ô vệ sinh, con tim đang treo lơ lửng cũng được hạ
xuống phần nào. Sau đó cô lại phát hiện ra Minh Minh mặc dù ngồi trên bệ
xí nhưng quần áo trang phục vẫn ngay ngắn không hề giống dáng vẻ người
đi vệ sinh. Thế nên câu hỏi đầy kinh ngạc: "Cậu đang làm gì vậy?" Minh
Minh cắn môi không nói, sắc mặt có hơi nhợt nhạt cũng không dám nhìn
thẳng vào Trịnh Giai.
Trịnh Giai nhận ra đối phương chắc chắn giấu diếm ẩn tình, cô bèn
quan sát đối phương thật kỹ, thấy đôi tay Minh Minh nắm chặt vào nhau,